Biên phòng - Cách mạng Tháng Tám là bản hùng ca bất diệt, một mốc son chói lọi của cách mạng nước ta. Đó là một bước ngoặt chưa từng có trên con đường phát triển của dân tộc Việt Nam đã làm nên sự kiện “long trời lở đất”, chính thức chấm dứt ách đô hộ hơn 80 năm của thực dân Pháp, mở ra kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Từ đây, nhân dân Việt Nam đã làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh quốc gia dân tộc.
76 năm đã trôi qua, nhưng trong lòng mỗi người con đất Việt vẫn còn nghe âm vang bản anh hùng ca cách mạng Tháng Tám qua những thước phim tài liệu, những ca khúc, hành khúc quân hành, những bài thơ với niềm cảm hứng vui bất tận.
Ta vẫn còn nghe âm vang bài hát “Mười chín tháng tám” của nhạc sĩ Xuân Oanh: “Toàn dân Việt Nam đứng đều lên góp sức một ngày/ Thề đem xương máu quyết lòng chiến đấu cho tương lai/ 19-8 khi quân dân căm hờn kêu thét/ Tiến lên cùng hô: Mau dẹp tan hết quân thù chung”. Nhịp hành khúc như nhịp bước rộn ràng phơi phới của từng đoàn người khắp các phố phường đổ về Nhà hát Lớn Hà Nội vào sáng 19-8.
Những lời ca giản dị có sức truyền cảm lớn lao, đó không chỉ là nhịp bước chân mà còn là lời hiệu triệu, là nhịp đập của muôn con tim cùng hòa âm náo nức, giục giã. Và đặc biệt là bài hát “Tiến quân ca” của nhạc sĩ Văn Cao được chọn làm Quốc ca cũng là một hành khúc được hát vang trong cuộc biểu tình ở Nhà hát Lớn Hà Nội với: “Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc, bước chân rộn vang”. Có lẽ từ đây, hai tiếng Việt Nam thân yêu đã trở thành máu thịt, niềm tin bất diệt với bao trìu mến thiết tha, với bao niềm tin tự hào chan chứa trong lòng mỗi người.
Trong cách mạng Tháng Tám có một hình tượng biểu trưng cho hồn núi sông non nước, cho sự đoàn kết toàn dân, đó là lá cờ đỏ sao vàng 5 cánh với sắc màu ánh sáng cách mạng. Lá cờ khổng lồ đó xuất hiện tung bay trong cuộc biểu tình rầm rộ đông đảo quần chúng ở Nhà hát Lớn ngày 19-8. Biểu trưng quốc kỳ đó đã khẳng định chủ quyền của đất nước, độc lập tự do trong cảm xúc tự hào: “Gió ơi gió! Hãy làm giông làm tố/ Cuốn tung lên cờ đỏ máu thơm tươi/ Vàng vàng bay, đẹp quá sao sao ơi!” trong cảm hứng ngất ngây vui bất tận không kìm nén được của nhà thơ cộng sản Tố Hữu.
Tháng 8: Mùa Thu cách mạng - mùa Thu đẹp nhất của đất nước ta khi những hàng cây xanh trên tuyến phố Hà Nội đã ngả sang màu lá vàng tươi dưới nắng vàng sóng sánh mật ong. Trong ta bỗng vang lên câu hát trữ tình ngọt ngào và sâu lắng: “Hà Nội mùa Thu – Cây cơm nguội vàng – Cây bàng lá đỏ”.
Các sắc màu quyến rũ của mùa thu thiên nhiên hòa với những ngân vang, những xao xuyến, những bồi hồi trong tâm hồn con người khi nhớ về những ngày tháng lịch sử không bao giờ quên. Mùa Thu nay Hà Nội và cả nước đang chống chọi với dịch Covid với phương châm giản dị cách ly toàn xã hội để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của nhân dân. Các ngả đường vắng vẻ hơn, các địa danh lịch sử ít người đến hơn, nhưng trong lòng ai cũng hướng về quảng trường Ba Đình, Lăng Bác, hướng về những địa danh lịch sử đáng ghi nhớ với lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng.
Và đặc biệt, hào khí cách mạng Tháng Tám là một động lực lớn lao, một sức mạnh tiềm tàng để toàn dân tộc ta bước vào cuộc chiến: “Chống dịch như chống giặc”. Như ngày nào làn sóng cách mạng băng băng thác lũ cuốn phăng đi mọi rào cản chướng ngại vật của chế độ thực dân phong kiến thì bây giờ bằng sự hy sinh không quản thân mình của các chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch; bằng các hoạt động thiện nguyện “Thương người như thể thương thân” vốn là truyền thống ngàn đời của dân tộc.
Trong những ngày cách mạng tháng 8 này, có những đoàn bác sĩ, điều dưỡng từ các bệnh viện lớn ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tình nguyện vào thành phố Hồ Chí Minh để chung tay chống dịch, cũng có những đoàn tàu, chuyến xe tình nghĩa chở các con em từ thành phố Hồ Chí Minh về các địa phương để giãn cách “chia lửa” với thành phố mang tên Bác. Đó chính là sự chia sẻ, đùm bọc yêu thương với truyền thống đạo lý “Người trong một nước phải thương nhau cùng”.
Cũng như cách đây 76 năm, thì “Người trong một nước phải vùng lên làm tổng khởi nghĩa của cả nước”, vẫn còn nguyên hào sảng tinh thần, nghĩa tình như thế. Còn nguyện vẹn màu xanh trong bầu trời tự do tinh khiết thanh sạch cao vọng mà ngày nào nhà thơ Tố Hữu đã từng ngợi say đắm: “Mây của ta trời thẳm của ta – Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa” và nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sắc xanh ấy chính là sắc xanh lòng người chứa chan bao hy vọng, sắc xanh của thiên nhiên đem lại sự trường tốn sự sống vượt lên dịch bệnh, chiến thắng dịch bệnh cho cuộc sống mãi mãi hồi sinh và phát triển...
Hà Huy