Biên phòng - Từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, tôi đã được nghe thầy cô giáo bộ môn nói nhiều về Nick Út (tên thật là Huỳnh Công Út) với tác phẩm ảnh báo chí “Em bé Napalm” đã đi vào huyền thoại. Hôm nay, tôi được gặp nhiếp ảnh gia lừng danh ấy bằng xương bằng thịt. Bên tách trà đá nóng nơi phố cổ Hà Nội, ông đã có cuộc trò chuyện cởi mở và bật mí những điều thú vị về cuộc đời phóng viên chiến trường, về bức ảnh đã làm thay đổi cuộc đời ông, giúp ông chạm tới giải Pulitzer danh giá và về tình yêu với đất nước, con người Việt Nam.
PV: Xin chào ông Nick Út. Thời gian gần đây, thấy ông về Việt Nam liên tục. Có phải sau nửa thế kỉ cống hiến cho sự nghiệp, đã đến lúc ông dành thời gian cho chính mình?
Nhiếp ảnh gia Nick Út: Tôi đã chính thức nghỉ hưu gần một năm nay và sau đúng 51 năm cống hiến cho sự nghiệp nhiếp ảnh và báo chí. Bây giờ, tôi thấy thật sự hạnh phúc khi có thời gian nghỉ ngơi, không gò bó, không áp lực công việc... Chỉ có điều, tôi vẫn gắn bó với chiếc máy ảnh như một vật bất li thân. Mặc dù từng là một phóng viên của Hãng tin AP, đã đi hết hang cùng ngõ hẻm trên thế giới, nhưng điều tôi thích nhất là mỗi lần được trở về cố hương, nơi chốn tôi sinh ra để chụp được những hình ảnh về cuộc sống và con người Việt Nam. Đó là lí do khiến tôi thường xuyên về Việt Nam sau khi nghỉ hưu.
PV: Trong một cuộc phỏng vấn cách đây không lâu, ông chia sẻ rằng, sau khi nghỉ làm việc ở AP, ông sẽ về Việt Nam định cư, giờ ông còn giữ nguyên ý định đó?
Nhiếp ảnh gia Nick Út: Chuyện định cư ở quê hương là điều tôi đã ấp ủ từ nhiều năm về trước, nhưng chắc phải từng bước thực hiện thôi. Vì đã nghỉ hưu, nhưng tôi vẫn được vài tờ báo của Mỹ mời cộng tác. Bận rộn quen rồi, đi nhiều quen rồi giờ ngồi không cũng buồn. Tôi cảm thấy niềm đam mê nghề nghiệp vẫn còn chảy trong huyết quản của mình mạnh lắm, nên vẫn cứ làm. Lúc nào “chân đã mỏi, gối đã chùn”, muốn về hẳn quê hương thì tôi sẽ về.
PV: Ông đã chụp hàng ngàn bức ảnh, ghi lại những vẻ đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Cảm nhận của ông về Việt Nam như thế nào?
Nhiếp ảnh gia Nick Út: Tôi đã chụp rất nhiều hình ảnh của Việt Nam từ thời chiến tranh cho đến khi hòa bình lập lại và cho đến tận ngày hôm nay. Dù bức ảnh thứ 1.000, nhưng tôi vẫn cảm giác thú vị như lần đầu tiên bấm máy. Có chút “ưu ái” hơn vì đó là quê hương của mình, đồng bào của mình. Cứ có thời gian tôi lại bay về Việt Nam, cố gắng đi hết mọi miền đất nước và nhận ra, không đâu đẹp như nước chúng ta.
Đất nước, con người, văn hóa và truyền thống Việt Nam mang nét đẹp phong phú mà quyến rũ lắm. Ba miền Bắc, Trung, Nam đều có một nét đặc sắc riêng mà khám phá mãi không hết. Tôi chụp và khoe với bạn bè của mình trên Facebook, Intasgram... Hi vọng rằng hình ảnh Việt Nam tươi đẹp đến được các quốc gia khác trên thế giới.
PV: Ông có thể bật mí đôi chút về cuộc sống hiện tại của ông?
Nhiếp ảnh gia Nick Út: Sau khi rời AP, tôi tưởng mình đã nghỉ ngơi, nhưng thật sự tôi cũng khó để được như vậy, vì các hãng phim truyền hình và nhiều trường đại học mời tôi đến thuyết trình và tham dự triển lãm. Hiện, tôi đang chuẩn bị quyển sách viết về cuộc đời của nhiếp ảnh gia Nick Út và một bộ phim do đài truyền hình Mỹ thực hiện. Tôi hy vọng sẽ hoàn thành trong năm nay để giới thiệu đến mọi người.
PV: Đi nhiều, dành phần lớn thời gian cho tình yêu nhiếp ảnh, có lúc nào vợ con ông cảm thấy chạnh lòng?
Nhiếp ảnh gia Nick Út: Vợ tôi là người Việt Nam, “sư tử Hà Đông” chính hiệu đấy! (Cười). Chúng tôi gặp nhau tình cờ ở Nhật Bản, sau đó về Mỹ gặp lại và kết hôn năm 1980. Vợ chồng tôi có với nhau 2 con, 1 trai, 1 gái. Lúc đầu, bà xã vì mến mộ tôi nên đem lòng yêu thương, còn tôi thì cũng yêu cô ấy bởi “duyên nợ”. Được cái ngay lúc đầu đến với nhau đã biết rõ đặc thù công việc của tôi nên cô ấy chỉ thấy lo lắng cho sự an toàn của chồng hơn là trách móc không có thời gian cho gia đình. Lúc biết tôi chính thức nghỉ ở AP, cả nhà vui lắm, vì sau bao năm vật lộn với sự nghiệp, đã đến lúc tôi có thời gian dành cho bản thân và gia đình. Nhưng cứ ở nhà là lại muốn đi, có lẽ thiếu máy ảnh, tôi không sống được.
PV: Giây phút bấm máy xuất thần của ông trong trận bom Napalm năm 1972, tại Trảng Bàng đã đưa tên tuổi Nick Út đi vào lịch sử cùng hàng loạt giải thưởng danh giá. Ông có thể chia sẻ bối cảnh, cảm xúc của ông với khoảnh khắc đó?
Nhiếp ảnh gia Nick Út: Chuyện tôi được giải thưởng Pulitzer và World Press Photo cùng rất nhiều giải thưởng khác qua tác phẩm “Em bé Napalm” báo chí đã nói rất nhiều rồi. Phải nhắc lại rằng, nó là duyên cơ, là may mắn và là định mệnh. Đầu tháng 6-1972, có giao tranh dữ dội ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Máy bay Mỹ thả những quả bom làm cả thị xã rung lên. Đột nhiên, sau làn khói đen có đám trẻ con chạy túa ra. Kim Phúc là một trong số đó. Cô bé bị cháy hết quần áo, mảng da trên tay cháy tuột xuống. Cô la hét: "Nóng quá, giúp tôi". Tôi chớp lấy khoảnh khắc đó rồi chạy tới tưới hai chai nước lên lưng Kim Phúc.
Tôi nghĩ, nếu mình không giúp, cô bé đó sẽ chết. Khi chở cô đến bệnh viện gần đó, y tá từ chối nhận do họ không có đủ thuốc và phương tiện. Đột nhiên tôi nhớ ra, mình có thẻ nhà báo, bèn rút ra và nói, nếu họ không chữa thì ngày mai, những hình ảnh này sẽ tràn ngập trên các báo. Và may mắn, cô bé đó đã được cứu sống.
PV: Bức ảnh đó đã mang đến cho ông những điều gì?
Nhiếp ảnh gia Nick Út: Không phủ nhận bức ảnh đó đã mang đến cho tôi nhiều niềm vui và hạnh phúc, nhất là khi chạm tới giải thưởng Pulitzer danh giá, nhưng nó đôi khi đem lại cho tôi nhiều ưu tư, phiền toái khi bị người ta xuyên tạc, thậm chí hiểu nhầm, bôi nhọ liên quan đến chính trị. Nói có thể bạn không tin, là phóng viên chiến trường, tôi từng phải đối diện với những thứ kinh khủng như máu me, chết chóc, thảm cảnh... khiến tôi bị sang chấn tâm lý, tổn thương tinh thần. Bước ra từ cuộc chiến, hình ảnh, âm thanh rùng rợn cứ bám lấy tôi. Mỗi khi về nhà ngủ, tôi nghe tiếng máy bay rít trên bầu trời là bật dậy, người tôi toát hết mồ hôi. Thực sự, tôi bị ám ảnh rất nhiều!
PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện hôm nay! Chúc ông sức khỏe và nhiều niềm vui!
Bảo Hằng (thực hiện)