Biên phòng - Từ lâu, họa sĩ Bùi Thanh Phương được biết đến với mảng đề tài tranh vẽ phố phường Hà Nội. Gần đây, mảng đề tài trong tranh của họa sĩ được mở rộng với phong cảnh và con người miền núi phía Bắc. Sự thay đổi này đã mang đến cho họa sĩ nguồn cảm hứng tươi mới và những bức tranh phong phú về đời sống, văn hóa của các dân tộc Tây Bắc, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.
Tự mày mò học vẽ, trở thành họa sĩ chuyên nghiệp
Bước vào căn nhà được xây theo kiểu kiến trúc Pháp tọa lạc tại số 87 phố Thuốc Bắc (Hà Nội), ngoài được chiêm ngưỡng tranh của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái- danh họa nổi tiếng của nền mỹ thuật Việt Nam, khán giả xem tranh còn được chiêm ngưỡng tranh trong không gian hội họa của họa sĩ Bùi Thanh Phương. Đó là những tác phẩm anh vẽ thời gian gần đây được treo trong phòng tranh của anh trên tầng 4 ngôi nhà. Bùi Thanh Phương là con trai thứ của cố họa sĩ tài danh Bùi Xuân Phái.
Cho nên, từ nhỏ, anh đã được tiếp xúc với hội họa. Họa sĩ Bùi Thanh Phương cho biết, nhà anh chỉ có một phòng diện tích rất nhỏ, tất cả mọi sinh hoạt đều diễn ra trong không gian hẹp đó. Bởi thế nên cha anh - họa sĩ Bùi Xuân Phái chỉ có góc làm việc hơn 1m2 để sáng tạo ra những bức tranh để đời. Vì nhà chật, không có phòng vẽ riêng nên khi cha vẽ, hoặc đàm luận các vấn đề về nghệ thuật với bạn hữu, Bùi Thanh Phương đều vô tình được chứng kiến hết. Những điều đó ngấm dần vào trí óc non nớt của cậu bé Phương, nuôi dưỡng tình yêu hội họa trong anh từ thời thơ bé.
Với niềm yêu thích hội họa nên Bùi Thanh Phương đã tự mình mày mò học vẽ chứ không qua trường lớp đào tạo mỹ thuật nào. Cứ thế, việc vẽ tranh của anh được cha ủng hộ, chỉ bảo. Khi mới 13 tuổi, Bùi Thanh Phương đã bán được 3 bức tranh đầu tiên cho nhà sưu tập danh tiếng Đức Minh và được ông dành để trưng bày trong phòng tranh của mình. Điều đó đã thôi thúc anh không ngừng cố gắng, phấn đấu để trở thành họa sĩ chuyên nghiệp.
Khi đã trưởng thành, Bùi Thanh Phương có nhiều tranh được giới chơi tranh nước ngoài tìm mua. Anh vẽ nhiều thể loại như phong cảnh, nude, phố cổ, chân dung... trong đó, mảng tranh đề tài phố cổ được chú ý hơn cả. Anh đặc biệt có cảm hứng với những gì chỉ còn là quá khứ, dĩ vãng. Những con phố, vùng đất, miền quê anh đã đi qua, những người xưa cũ... luôn được anh miêu tả lại cẩn thận, chân thực qua nét cọ. Bùi Thanh Phương tâm sự: “Cha tôi không có một ngày nào dạy tôi phải vẽ thế này, phải pha màu như thế kia. Tôi học được rất nhiều điều từ ông, trên hết là sự chân thành trong nghệ thuật. Bất kỳ đề tài nào của ông cũng bắt nguồn từ thực tế cuộc sống, từ con người thật, phong cảnh thật, không gì là bịa đặt. Cha tôi từng nói, vẽ nên bám lấy thực tế cuộc sống, đừng vẽ bịa. Nếu vẽ mà không thấy có hứng thú gì thì nên nghỉ một thời gian, khi nào cảm thấy thật thích và có nhu cầu muốn vẽ thì hãy vẽ. Tôi đã chịu ảnh hưởng rất nhiều và luôn biết ơn cha tôi - họa sĩ Bùi Xuân Phái”.
Trên con đường hội họa, họa sĩ Bùi Thanh Phương luôn lấy cha anh làm tấm gương để phấn đấu và hoạt động đúng hướng. Cũng bởi tôn kính, tự hào về người cha của mình mà Bùi Thanh Phương đã làm nhiều việc để tôn vinh cha. Trong đó, thành tựu tự hào nhất là anh đã từng bước đưa tên tuổi của họa sĩ Bùi Xuân Phái ra thế giới, để thế giới biết đến họa sĩ Bùi Xuân Phái tài hoa của Việt Nam với những tác phẩm hội họa đỉnh cao.
Cảm xúc mới với Tây Bắc
Trong nhịp sống hiện đại hối hả, Bùi Thanh Phương buồn khi nhận ra phố cổ Hà Nội đã không còn nữa. Và cứ vẽ phố cổ cũng sẽ đi vào lối mòn bởi nếu có vẽ cũng chỉ dựa vào ảnh tư liệu. Vẽ như thế sẽ không có cảm xúc, bức tranh sẽ trở nên vô hồn, chỉ như công cụ sao chép lại. Do đó, để tìm cảm hứng sáng tác mới, đề tài mới, họa sĩ Bùi Thanh Phương đã một mình rong ruổi đến một số tỉnh miền núi phía Bắc. Bùi Thanh Phương kể, khi bắt gặp cảnh đẹp miền sơn cước, anh thường lấy máy ảnh ra chụp lại làm tư liệu.Cứ thế, mỗi khi có dịp là anh lại xách ba lô lên đường đi xa, rồi trở về chắt chiu cảm xúc vẽ tranh.
Bùi Thanh Phương cho biết: “Đi đến vùng dân tộc, miền núi Tây Bắc, tôi khám phá ra nhiều vẻ đẹp từ phong cảnh đến con người miền núi. Tôi đặc biệt thích vẽ những bộ trang phục của người dân tộc. Bởi đó chính là điển hình của bản sắc dân tộc. Khi vẽ người miền núi với trang phục truyền thống của họ thì chỉ cần nhìn vào là thấy ngay đó là người dân tộc nào. Tôi cũng thích nếp sống mộc mạc, giản dị của đồng bào dân tộc”.
Trong những nơi miền núi mà họa sĩ Bùi Thanh Phương từng đến, Sa Pa (Lào Cai) vẫn là địa danh để lại trong anh những ấn tượng đặc biệt nhất bởi khí hậu, cùng với bí ẩn trong văn hóa, sự nên thơ trong cảnh sắc bốn mùa. Anh luôn muốn được trở lại mảnh đất này, tìm đến các bản làng xa xôi, đường đi lại khó khăn, ít người biết đến Xín Chải, Tả Phìn, Bản Hồ... Bởi ở đó, có những người dân tộc Mông, Dao, Dáy... với cuộc sống bình dị. Ở đó, người nghệ sĩ sẽ được thỏa sức chìm đắm trong không gian mênh mông, nguyên sơ của đại ngàn và bản làng dân tộc...
Những bức tranh về dân tộc, miền núi do Bùi Thanh Phương vẽ được thể hiện trên chất liệu sơn dầu, với khổ 60x80. Khác với gam màu trầm buồn, trung tính của mảng đề tài tranh phố cổ trước kia, đề tài dân tộc, miền núi là sự thay đổi về sắc màu trong tranh Bùi Thanh Phương. Những tông màu rực rỡ trong phác họa đã làm nổi bật những nét đẹp hoang sơ và tô điểm cho chuỗi hoạt động thường nhật của người dân tộc nơi núi rừng vùng cao.
Xem tranh của anh, độc giả dễ dàng nhận ra hình ảnh phong cảnh miền núi thân thuộc, đẹp vẻ đẹp giản dị, nguyên sơ, con người hiền hòa, thân thiện. Đó là sự hùng vĩ của bóng núi xám, bầu trời cao rộng, rặng cây xanh, con đường sơn cước vắng vẻ, sắc màu thổ cẩm, những người dân tộc Dao đỏ, người Mông... Tất cả tạo nên một không gian đậm chất Tây Bắc, mà ở đó hình ảnh đồng bào dân tộc với trang phục đặc trưng luôn là trung tâm.
Bùi Thanh Phương cho biết, thời gian tới, anh sẽ tiếp tục đi đến nhiều vùng dân tộc, miền núi hơn nữa, để sáng tác loạt tranh mới, trên cơ sở bám sát thực tế đã trải nghiệm. Với niềm đam mê hội họa của mình, hy vọng rằng, họa sĩ Bùi Thanh Phương sẽ có thêm nhiều bức tranh đẹp về dân tộc, miền núi, để khán giả thêm yêu mến vẻ đẹp, bản sắc và con người miền sơn cước.
Thanh Thuận