Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 01/07/2024 01:39 GMT+7

Dấu ấn một thời quân ngũ

Biên phòng - Trong đời quân ngũ, ai cũng có rất nhiều kỷ niệm buồn vui và những dấu ấn không bao giờ phai mờ trong ký ức.

Phút giải lao trên đường tuần tra của các chiến sĩ BĐBP Hà Giang. Ảnh: Đình Phúc

Nhớ năm đó, chưa tròn 18 tuổi, tôi rời giảng đường cấp 3, Trường Phổ thông trung học số 01 Triệu Hải (nay là Trường Trung học phổ thông thị xã Quảng Trị) để vào quân ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Có lẽ, tâm hồn của tôi lúc đó cũng như những thanh niên thời bấy giờ, lạc quan, yêu đời, khao khát cống hiến cho đất nước, với đôi chút mơ mộng của tuổi trẻ...

Tâm trạng trước giờ lên đường thật khó tả, cứ nao nao, cứ bồi hồi, cứ muốn kéo dài khoảnh khắc chia tay bè bạn cùng trang lứa, cùng học một mái trường, nhất là người bạn gái mà tôi đã thầm thương, trộm nhớ... Đêm cuối cùng, ngày mai lên đường tập trung tại UBND xã Triệu Đông (nay là Triệu Thành) để giao quân, bà con, bè bạn đến thăm tôi rất đông, trong đó có nàng. Tối ấy, chờ mọi người về hết, trong khu vườn tĩnh lặng, bên gốc cây khế nhiều kỷ niệm tuổi học trò, ánh trăng tròn lẻ bàng bạc trên cao, tôi khẽ nói: Chờ anh về, em nhé!

- Anh đi. Em đợi! - Tiếng nàng nhẹ như cơn gió thoảng mà thật nồng nàn. Dúi vào tay tôi một cành khế bẻ vội, nàng bối rối vụt đi. Không là chùm hoa bưởi trong thơ “Hương thầm” của Phan Thị Thanh Nhàn mà sao nên thơ đến vậy. Ôi, hương vị của tình đầu!

Ngày hôm sau, tập trung tại sân UBND xã để giao quân, tôi có tên trong danh sách đứng vào lực lượng Công an vũ trang nhân dân (nay là BĐBP). Sau lễ giao quân, cán bộ nhận quân tiếp nhận và dẫn chúng tôi lên ga tàu Quảng Trị và 12 giờ đêm hôm đó lên tàu ra ga Thuận Lý, Đồng Hới, Quảng Bình. Xuống tàu, anh em tôi đi bộ trong bóng tối khoảng 7km, đến Tiểu đoàn 19 huấn luyện Công an vũ trang đóng tại Đồi Vòm, Cộn, Đồng Hới, Quảng Bình. Chúng tôi nhận lán trại để ngủ.

Đêm đầu tiên ở đơn vị, tôi không ngủ được vì nhớ nhà, nhớ người thân và nàng đến quay quắt; xung quanh tôi có tiếng ai đó khóc thút thít, ngoài trời tiếng côn trùng rả rích, quyện hòa tạo nên bản hòa âm tình yêu và nỗi nhớ. Đang trằn trọc, bỗng có tiếng kẻng đơn vị báo thức, tôi vùng dậy theo bản năng của tuổi trẻ chứ chưa hẳn là bản năng của người lính. Vốn thư sinh, sinh hoạt tự do, nên sau đó, những tháng ngày huấn luyện trên thao trường đối với tôi là hết sức gian khổ. Nhiều đêm báo động hành quân di chuyển đi hàng chục cây số, người tôi mệt mỏi, tay chân rã rời, nhưng bắt buộc tôi phải vượt qua. Nhớ từng buổi tập võ thuật, học kỹ chiến thuật ngoài thao trường như lăn, lê, bò, toài..., những chuyến hành quân dã ngoại, thực hành bắn súng AK, giật bộc phá, ném lựu đạn. Mỗi khi báo động di chuyển, tôi nghĩ chỉ có trai tráng, thanh niên mới có sức lực như thế.

Nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ nàng rồi cũng tạm thời qua đi để hòa nhập môi trường mới với bao bộn bề huấn luyện thao trường, hành quân, học tập... Thấm thoắt hết 3 tháng tân binh, đứa nào cũng rắn chắc, có vóc dáng của những người lính trẻ, dạn dày sương gió. Sáng hôm ấy, tôi thấy có rất nhiều xe tải (bịt bùng) đến đậu ở bãi thao trường, sau đó là còi báo động di chuyển vang lên, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tập trung ra thao trường. Sau lễ tuyên thệ, đồng chí quân lực gọi tên lần lượt từng đồng chí lên xe. Đến khi gọi gần hết cả Tiểu đoàn, tôi và một số đồng chí khác không có tên. Đoàn xe xuất phát, anh em chúng mới biết sẽ ở lại công tác tại Bình Trị Thiên (cũ), chưa đến lượt vào chiến trường Tây Nam.

Đồng chí Đồn phó Đồn Biên phòng132 - Ngư Thủy, Quảng Bình đến tiếp nhận 6 anh em, trong đó có tôi. Chiều hôm ấy về đến đồn, anh em tôi được chiêu đãi một bữa cá và mực. Lâu nay ăn uống thanh đạm, gặp phải một bữa sướng, ăn xong, ai cũng bị đau bụng. Một kỷ niệm khó quên khác là vào năm 1979, ba tôi đạp xe đạp ra thăm tôi tại Đồn Ngư Thủy, thấy tôi huấn luyện, tập võ thuật, tôi bị “đối phương” liên tục quật ngã, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa...

Đêm hôm đó nằm ngủ, ba tôi cứ thoa dầu lên những vết bầm trên người tôi. Tôi chảy nước mắt nhưng vẫn nằm lặng im. Tôi biết ba tôi thương tôi dữ lắm. Ngày mai tiễn ba tôi vào, ra đến Quốc lộ IA, tôi dừng lại, còn ba tôi lên xe đạp để đạp vào quê. Tôi đã cố kìm nén những giọt nước mắt để ba tôi yên lòng... Kỷ niệm sâu sắc nhất vẫn là những ngày tôi vừa “giữ bò” hoặc vừa “nấu ăn”, hoặc trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, bao giờ tôi cũng cầm các cuốn sách bổ túc văn hóa của lớp 10 để học. Thấy tôi ham học, đồng chí Đồn trưởng đã báo cáo với Bộ Chỉ huy để cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị được tham gia học tập. Thế là, tôi cùng 4 các đồng chí khác được theo học và tôi tốt nghiệp cấp 3, Bổ túc văn hóa trong những ngày ở trong quân ngũ.

Trong thời gian công tác tại đơn vị, với phương châm "ba bám", "bốn cùng", chúng tôi luôn bám đối tượng, bám địa bàn, bám dân; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng chia sẻ, gần gũi với quần chúng nhân dân, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, tham gia hướng dẫn người dân phát triển kinh tế... Chính vì vậy, đơn vị chúng tôi đã phát huy tốt sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với thế trận quân sự, an ninh và đối ngoại, tạo thành thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn quản lý.

Năm 1981, tôi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Nhờ trải nghiệm những năm tháng trong quân ngũ mà tôi có tác phong nhanh nhẹn, ngăn nắp và tính kỷ luật cao (quân lệnh như sơn). Những câu khẩu hiệu đến bây giờ tôi vẫn ghi lòng tạc dạ, đó là: “Súng không lau, súng mau han rỉ, người không rèn, ý chí không cao”, “Thao trường đổ nhiều mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”, “Quân với dân như cá với nước”... Suốt thời gian phục vụ quân đội, ngoài những bài học về kỹ thuật, chiến thuật, chính trị, kỹ năng sống là những bài học về tình đồng chí, tình quân dân, trở thành những bài học vô cùng cần thiết sau này cho cuộc đời tôi sau này.

Từ nhiều năm nay, mỗi lần chúng tôi trong những cuộc họp mặt đồng đội, cùng ôn lại kỷ niệm của một thời gian khổ mà tự hào pha chút kiêu hùng, lãng mạn, đều dặn dò nhau phải giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", phẩm chất của người chiến sĩ Biên phòng để tiếp tục sống xứng đáng với truyền thống quê hương anh hùng và niềm tin của nhân dân đã dành cho để bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền biển, đảo quê hương.

Trần Quang

Bình luận

ZALO