Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 01/07/2024 12:23 GMT+7

Kỷ niệm 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2024)

Giữ lửa hạnh phúc hậu phương người lính Biên phòng từ sự sẻ chia và thấu hiểu

Biên phòng - Số lần về thăm nhà mỗi năm đếm được trên đầu ngón tay nên những người lính Biên phòng mà tôi đã gặp luôn trân trọng khoảng thời gian quý báu được ở cùng vợ con trong những ngày nghỉ phép ngắn ngủi. Trong mỗi gia đình quân nhân, để giữ lửa hạnh phúc gia đình, cả vợ và chồng đều cần có sự chia sẻ, thấu hiểu, nhưng đáng trân trọng nhất là những hi sinh thầm lặng của người vợ.

Gia đình nhỏ của Thiếu tá Trần Văn Vĩnh đầy ắp tiếng cười hạnh phúc mỗi khi anh về thăm nhà. Ảnh: Gia đình anh Vĩnh cung cấp

Luôn đong đầy tình yêu thương

Thiếu tá Trần Văn Vĩnh hiện là Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Hòn Khoai, BĐBP Cà Mau. Hơn 2 năm công tác tại đảo Hòn Khoai, điều kiện đi lại khó khăn nên số lần Thiếu tá Vĩnh về thăm nhà mỗi năm không nhiều. Thông thường, mỗi tháng, anh được cấp trên tạo điều kiện cho phép về thăm nhà một lần nhưng mất tới 2 ngày cho việc đi lại. Do công việc của đơn vị nhiều, hơn 2 tháng nay, anh chưa ghé về thăm gia đình. Anh tâm sự: “Người ta thường bảo đàn ông là trụ cột của gia đình. Nhưng với những gia đình quân nhân thì vợ mới là trụ cột. Cũng như nhiều người lính Biên phòng khác, tôi không có điều kiện ở gần nhà nên tất cả mọi việc trong gia đình, từ nuôi dạy, chăm sóc con cái tới phụng dưỡng bố mẹ hai bên hay ma chay, hiếu hỉ đều do một tay vợ tôi chu toàn”.

Vợ anh Vĩnh là chị Phạm Thị Tiền, hiện là Phó ban bảo vệ dân phố phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau. Chị vốn là giáo viên nhưng do hoàn cảnh con nhỏ, bố mẹ hai bên đau yếu, bệnh tật nên việc xoay sở thời gian dành cho gia đình rất chật vật, chị đành phải xin nghỉ việc. Khi con lớn một chút, chị mới có điều kiện xin đi làm công việc hiện tại. Nơi làm việc cách nhà 30km, mỗi ngày, chị Tiền phải thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng và cơm trưa cho hai con gái rồi đi làm tới chiều mới về. Bố công tác ngoài đảo, mẹ lại đi làm xa, hai con của vợ chồng anh Vĩnh sớm phải thích nghi với hoàn cảnh của gia đình. Những ngày hè này, bé lớn 9 tuổi thay mẹ trông nom, chăm sóc em 4 tuổi khi mẹ vắng nhà.

Chị Tiền kể: “Thú thực, khi chồng tôi nhận nhiệm vụ tại đảo, xa đất liền, tôi có lo lắng nhưng tôi đã xác định tinh thần ngay từ lúc mới kết hôn nên luôn tự nhủ phải cố gắng và tập quen dần với việc thiếu vắng chồng hàng ngày”.

Nói về vợ mình, anh Vĩnh luôn dành những lời trân trọng nhất. Anh chia sẻ: “Tôi ở xa, không mấy khi có mặt ở nhà nên gánh nặng gia đình dồn hết lên vai vợ. Tôi rất hiểu và thương cô ấy”. Qua câu chuyện của anh Vĩnh, tôi biết thêm, những ngày đầu xa chồng, chị Tiền sợ nhất là khi mùa mưa bão tới, bởi khu vực chị ở hay bị dông gió, nước ngập mà ngôi nhà của hai vợ chồng chị lại không được kiên cố. “Bây giờ thì cô ấy cứng cỏi hơn nhiều rồi. Tôi cũng yên tâm” - anh Vĩnh kể. Dù ở xa, nhưng mẹ con chị Tiền luôn cảm giác có hình bóng của anh Vĩnh ở nhà bởi “ngày nào anh ấy cũng gọi điện video về nhà trò chuyện, động viên tôi và nhắc nhở, dạy dỗ các con. Còn khi được nghỉ phép, anh đều làm hết việc nhà, đưa vợ con đi chơi” - chị Tiền chia sẻ.

Để bù đắp cho vợ, anh Vĩnh nhiều lần tạo bất ngờ. “Tôi biết có những lúc vợ tôi cũng tủi thân, chạnh lòng vì không có chồng bên cạnh, nhất là vào những dịp lễ, Tết. Vì thế, vào những dịp đặc biệt như sinh nhật vợ, kỷ niệm ngày cưới..., nếu tôi không về nhà được, tôi sẽ chuẩn bị quà tặng cho vợ rồi nhờ người giao tới. Món quà nhỏ thôi nhưng là tình cảm của tôi dành cho vợ. Điều đó phần nào giúp vợ tôi đỡ buồn tủi”. Điều anh Vĩnh mong muốn nhất là công việc của hai vợ chồng ổn định, cả gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc.

Mong ước gia đình luôn đủ đầy

Gia đình Thiếu tá Trần Thị Bích Thảo, Chủ nhiệm Nhà Văn hóa, BĐBP Lạng Sơn ở trong hoàn cảnh khá đặc biệt. Hai vợ chồng chị đều là BĐBP nhưng mỗi người công tác ở một đơn vị. Chị công tác tại BĐBP Lạng Sơn, còn chồng chị - Trung tá Đoàn Thanh Dương hiện công tác tại Phòng Tham mưu, BĐBP thành phố Hải Phòng. Gia đình nhỏ của chị Thảo có 4 người nhưng ở 3 nơi khác nhau. Chị và con gái lớn 10 tuổi ở thành phố Lạng Sơn, anh Dương ở thành phố Hải Phòng, còn con trai út 5 tuổi của anh chị thì ở với ông bà nội ở huyện Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng). Do vậy, thời gian cả gia đình sum vầy là rất ít.

Thiếu tá Trần Thị Bích Thảo đưa con gái xuống Hà Nội nhận giải Khuyến khích Cuộc thi vẽ tranh về đề tài bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới năm 2024. Ảnh: Thảo Ngọc

Chị Thảo kể: “Bình thường, mỗi tháng anh ấy về thăm nhà 2 ngày, nhưng đợt này hơn 2 tháng rồi anh ấy chưa về nhà". Ngoài công việc ở Phòng Chính trị, chị Thảo còn đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở BĐBP Lạng Sơn nên công việc càng bận rộn hơn. Như bao người lính khác, chị Thảo thường xuyên đi công tác trên biên giới, tham gia các phong trào thanh niên, các hoạt động xã hội, vì thế, áp lực chu toàn việc gia đình và việc cơ quan luôn nặng hai bên vai.

Bố mẹ là lính Biên phòng, thời gian dành cho gia đình không nhiều, trong khi ông bà nội ngoại ở xa nên các con của chị Thảo đều được rèn tính tự lập từ nhỏ. Chị Thảo kể: “Có những hôm, tôi đi biên giới cả ngày, cháu ở nhà tự nấu ăn. Thậm chí, có những lần tôi phải ở lại trên biên giới, con gái rất can đảm ngủ ở nhà một mình”. Là người mẹ, dù con có tự lập đến đâu thì chị Thảo vẫn có những lo lắng riêng. Để đảm bảo an toàn cho con, chị hướng dẫn con kỹ năng xử lý các tình huống trong cuộc sống, cảnh giác trước người lạ. Chị còn lắp camera trong nhà để có thể quan sát con lúc vắng nhà và thuê riêng một người đưa đón con đi học khi chị bận việc.

Chị Thảo bảo hai vợ chồng đều là người lính nên rất hiểu công việc của nhau, từ đó, dễ cảm thông và chia sẻ với nhau. Cứ có dịp đoàn tụ là cả nhà cùng nhau đi xem phim, đi chơi. Chị tâm sự: “Vợ chồng không tránh được lúc nọ, lúc kia nhưng chúng tôi luôn thống nhất phải chia sẻ, đồng cảm. Nhờ đó mà sợi dây hạnh phúc của gia đình luôn bền chặt”.

Nhắc về con gái lớn Đoàn Bảo Ngọc, chị Thảo rất tự hào bởi con không chỉ có năng khiếu hội họa, mà còn đam mê các môn thể thao. Ngay từ khi còn học mẫu giáo, Ngọc đã thể hiện niềm yêu thích vẽ. Phát hiện năng khiếu của con, khi lên 8 tuổi, chị Thảo đã đăng ký cho con theo học vẽ. Bố công tác xa nhà, mẹ hay phải đi biên giới nên Ngọc luôn mong ước cả nhà luôn được ở gần nhau. Điều đó được thể hiện cả trong những bức vẽ. Chị Thảo kể: “Con vẽ nhiều đề tài khác nhau, nhưng đề tài mà con thích nhất là vẽ về gia đình, biên giới”. Gần đây nhất, bức vẽ với chủ đề gia đình của Bảo Ngọc đã đạt giải Khuyến khích Cuộc vận động sáng tác và triển lãm tranh về đề tài bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới năm 2024 do Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng tổ chức. Niềm vui của con cũng là niềm hạnh phúc của những người làm cha, làm mẹ như chị Thảo.

Văn Trí

Bình luận

ZALO