Biên phòng - “Năm ngoái, gia đình tôi thu hoạch từ 83 cây sầu riêng, kiếm cỡ 400 triệu đồng, thu thêm từ mấy héc ta cà phê và kinh doanh cà phê, cộng với một số nguồn thu nhập khác được trên 1 tỷ đồng. Vụ sầu riêng năm nay đạt trên 10 tấn, nhiều tỉnh, thành phố giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, giá giảm xuống, chỉ thu khoảng 500 triệu đồng. Năm 2022, sầu riêng đồng loạt ra trái, sẽ đạt 30 tấn, nắm chắc trong tay trên dưới 2 tỷ đồng” - ông Hà Đăng Thuận (52 tuổi), ở thôn O Pếch, xã Ia Pếch, huyện biên giới Ia Grai, Gia Lai, nhẩm tính những con số lãi đầy lạc quan.
Tâm mình để ở đâu - tiền ra ở đó
Tôi theo ông Thuận lên thăm vườn cây, đi qua hàng cây mít nhiều trái, thấy 1 trái mít già, ông hái lên và nói: “Trái mít này trị giá hơn một gốc cà phê, lấy trung bình mỗi cây mít có 3 trái, bằng 3 cây cà phê choán hết đám đất to. Một cây sầu riêng lớn, mỗi năm cho sản lượng 3 tạ trái, trị giá xấp xỉ 20 triệu đồng. Cả vùng đất này, tôi đã trồng xen vào giữa diện tích cây cà phê 500 cây sầu riêng, khoảng 70% số cây mới trồng 3-4 năm. Sang năm 2022, đồng loạt 500 cây này cùng ra trái kinh doanh, thu vài tỉ đồng nắm chắc trong tay. Người nông dân để tâm ở đâu - tiền ra ở đó, muốn giàu từ làm nông nghiệp phải tập trung cao độ và siêng năng”.
Năm 2005, ông Thuận chuyển nhà từ tỉnh Đắk Lắk sang xã Ia Pếch định cư, mua đất rẫy trồng cây cao su, cà phê giống như mọi người trong xã. Cái khác của ông Thuận bắt đầu mua giống sầu riêng (Monthong - Thái Lan) về trồng xen vào diện tích cây cà phê. Sau vài năm, ông có thu nhập thêm từ sầu riêng, nhiều người học làm theo, ông mở đại lý bán giống cây sầu riêng, vừa hướng dẫn kỹ thuật cho người dân trồng. “Một số hộ nghe tôi trồng sầu riêng từ sớm, hiện nay đã có thu nhập từ 100 - 300 triệu đồng” - ông Thuận chia sẻ kinh nghiệm.
“Anh Hà Đăng Thuận từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Sau khi xuất ngũ, anh vào Đắk Lắk hái cà phê thuê và làm thợ xây. Gom góp được đồng nào, anh đi mua rẫy cà phê, làm ra lợi nhuận, mở rộng diện tích sản xuất. Vì lẽ đó, anh Thuận hiểu rõ về giá trị khoa học trồng trọt, nên “không giấu” thứ gì với mọi người dân trong vùng” - ông Nguyễn Công Vụ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Pếch tâm sự.
Chứng minh những điều mình nói là đúng sự thật, ông Thuận có mở một cuộc “hội thảo”, tập hợp những nông dân ngày trước chỉ hai bàn tay trắng, nay sở hữu vài héc ta cây cà phê, trồng chen sầu riêng, mít, bơ,...
Ông Nguyễn Văn Tuân, ở thôn Ku Tong có 6 héc ta cây cà phê, từ 14 cây sầu riêng trồng cùng thời điểm với ông Thuận, cách đây 3 năm đã trồng thêm 200 cây sầu riêng, mỗi năm thu nhập 100 triệu đồng. Ông Nguyễn Kim Hòa, ở thôn Sát Tâu, có 3 héc ta cây cà phê, trồng xen 300 cây sầu riêng, 100 cây mít. Ông Lê Cảnh Ngọc, nhà ở cùng thôn với ông Hòa cũng có 3,5 héc ta cây cà phê, trồng xen 450 cây sầu riêng, 600 cây mít, trong đó 100 cây mít ra quả sớm mang lại thu nhập trên 100 triệu đồng...
Thấy cà phê của người dân trong xã Ia Pếch làm ra phải chở đi bán ở xa, ông Thuận mở điểm thu mua cà phê, vừa giúp đỡ bà con, vừa có thêm thu nhập. Tích góp dần dần, mở rộng quy mô kinh doanh, ông đã sắm xe tải, xe xúc, lò sấy, trở thành vựa thu mua cà phê lớn nhất xã.
“Năm ngoái, vợ chồng tui thu mua hơn 500 tấn cà phê, trị giá hơn 4,5 tỉ đồng. Buôn bán cà phê càng ngày càng khó, nông dân túng thiếu họ mới bán cà phê tươi, mình phải có sẵn vốn lớn, cân cà phê xong là trả tiền liền, không có chuyện nợ dây dưa. Đầu vụ sản xuất, gặp những người thiếu vốn, vợ chồng tôi cho họ ứng tiền trước trang trải phân, thuốc, vô vụ thu hoạch rồi trả lại” - bà Đào Thị Đài (50 tuổi) - vợ ông Thuận xen vào câu chuyện.
Phải “ôm nợ” mới có động lực lao động
Đầu năm 2021, ông Thuận làm ngôi nhà to, trị giá gần 1 tỷ đồng, ông đang dự tính mua chiếc xe ô tô để tiện kinh doanh. Trong kho của gia đình ông còn trên 100 tấn cà phê nhân đang “neo” chờ giá lên sẽ bán.
Nhưng không phải ai cũng biết, có được cơ ngơi trên, vợ chồng ông Thuận đi lên từ hai bàn tay trắng và rất nỗ lực trong lao động sản xuất, tiết kiệm từng đồng vốn, làm cho đồng vốn xoay như chong chóng, “đẻ” ra nhiều lợi nhuận.
Ngày nào cũng vậy, mờ sáng, ông đã phóng xe máy lên rẫy tưới nước cho cây cà phê, mặt trời lên cao ông quay về nhà lôi máy hàn ra làm hàng rào, sửa lại máy sấy cà phê...
Chính vì vậy, khi gặp những người “thiệt ăn thiệt làm” như ông Thuận ngày trước, sẽ được giúp đỡ nhiệt tình. Ông Thuận chia sẻ: “Mấy đôi vợ chồng trẻ khó khăn về vốn mua cây giống, tôi bán nợ khi nào có thì trả. Tôi nói với họ: Phải “ôm nợ” mới có động lực lao động, ở đời ít có người sinh ra là giàu có sẵn, các bạn phải nỗ lực lao động, vợ chồng tôi sẵn sàng giúp đỡ”.
Vụ rầu riêng năm 2020, ở nhiều xã của huyện Ia Grai xảy ra tình trạng sầu riêng rụng lá do sương muối, sâu bệnh,... Cả đồng bào dân tộc thiểu số và người Kinh đều không có kinh nghiệm trồng sầu riêng, dẫn đến giảm năng suất, một số hộ có cây chết.
Đầu vụ năm 2021, ông Thuận đã tìm phương thức chăm sóc cây sầu riêng hiệu quả, liền tổ chức “hội thảo” ngay tại vườn cây, mời hàng chục hộ nông dân đến tham dự.
“Năm 2020, vườn sầu riêng của nhà tôi, bình quân mỗi trái nặng 2,5kg, năm 2021, đã tăng lên 4,5kg/trái. Điều đó cho thấy, tôi đã bón đúng phân, đúng thuốc, cây khỏe cho ra trái nhiều và to. Trái càng ra nhiều, nặng quá gãy cành làm thiệt khoảng 600kg. Tôi lập danh sách gần 50 người, gọi điện mời họ đến nghe và hiểu thêm phương chăm sóc sầu riêng hiệu quả cao, gọi là “hội thảo” tại gốc cây sầu riêng, giống như “bắt tay chỉ việc”.
Người nào chưa có mặt tôi đánh dấu, thời gian sau sẽ mời họ đến hướng dẫn riêng. Cây sầu riêng rất khó trồng, nên giá mới đắt. Dễ trồng quá ai cũng làm được thì giá đã rẻ”.
“Anh Thuận là nông dân sản xuất giỏi, về kinh nghiệm trồng và chăm sóc sầu riêng xếp hạng số 1 của xã. Anh nhiệt tình hướng dẫn cho nhiều người dân những kiến thức trồng xen sầu riêng vào diện tích cây cà phê. Nhiều người đồng bào dân tộc thiểu số trong làng đã thay đổi tư duy sản xuất, trồng được hàng trăm cây sầu riêng. Con đường thành công ngắn nhất, nên học hỏi và làm theo người thành công như anh Thuận. Vì mọi vấp ngã anh Thuận đã trả qua rồi, mình đi theo chỉ có thắng thôi” - ông Rơ Châm Sâu, Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Pếch thông tin.
Hải Luận - Phương Loan