Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 27/06/2024 01:28 GMT+7

Hến ơi...

Biên phòng - Bây giờ đang là mùa hè. Bầu trời nắng chói chang, cảm tưởng như đang trút xuống trần gian những chảo lửa rực cháy, bỏng rát.

Ảnh: minh họa

Tôi trở về nhà sau nhiều ngày xa quê đằng đẵng. Xe dừng bánh, tôi rảo bộ xuống cạnh bến sông đợi bố ra đón. Lúc bước chân xuống xe bắt gặp một cảnh tượng khiến tôi ngạc nhiên vô cùng, ngỡ rằng cảnh đó đã lùi vào dĩ vãng, nhưng không, vẫn cái không khí đó, tất nập, rộn ràng với biết bao nhiêu con người đang dầm nước, đội nắng dưới dòng sông quê. Tôi nhận ra mọi người đang xúc hến.

Hến là một loài thuộc họ ngao, chúng to chỉ bằng những chiếc móng tay với lớp vỏ sẫm màu. Tuy nó nhỏ nhưng thịt và nước luộc hến lại mang một vị ngọt đậm đà khó cưỡng nên ai cũng thích. Canh hến nấu với rau lang, rau mồng tơi, rau đay, rau tập tàng hay thậm chí nấu với dăm ba quả cà chua bi ăn cũng rất ngon. Đó cũng là món mà mẹ tôi thường nấu cho cả nhà ăn. Hến sau khi được xúc từ dưới sông lên sẽ được nhặt nhạnh rác, rong rêu, củi mục, sỏi đá thật sạch. Chao qua một lượt nước sông rồi tiếp tục mang về nhà ngâm với nước sạch. Càng chế biến hến sạch bao nhiêu thì bát nước canh càng ngọt bấy nhiêu.

Mâm cơm dọn ra là khoảnh khắc tôi cảm nhận được tình thân, sự an dịu và hạnh phúc. Có tiếng nói cười của mẹ cha, của những đứa con quây quần và niềm háo hức chờ đợi bát canh quê dân dã. Tôi có thói quen nhẩn nha thật chậm từng con hến ở trong miệng để cảm nhận vị ngọt từ hương phù sa sông quê bù đắp, từ quê hương nghĩa tình và của năm tháng đời tôi. Dần dần, những bữa cơm mùa hè luôn có mặt bát canh hến mà không bao giờ biết chán. Bởi vậy, có lần tôi cứ mong mùa hè kéo dài mãi mãi, mặc dù cái nắng chói chang cũng không mấy dễ chịu, nhưng vì bát canh hến, tôi lại sẵn lòng đánh đổi.

Một dạo rộ lên phong trào xúc hến mang ra chợ bán lấy tiền rất được đông đảo trẻ con yêu thích. Đám choai choai trong làng đầu trần, quần cộc hăng hái lặn ngụp cả trưa để xúc hến mang bán. Cả buổi có khi chưa đến chục nghìn đồng nhưng đứa nào đứa nấy đều hào hứng. Tôi không nằm ngoài “thời cuộc” trốn bố mẹ đi xúc hến với chúng bạn. Kết quả, tiền mang về chẳng được bao nhiêu nhưng “ăn” ngay vài trận ốm. Lúc ốm, lạ thay tôi chẳng thiết tha ăn gì ngoài món canh hến. Và cũng lạ thay, mới ốm, chốc đã nhanh chóng khỏe mạnh.

Thằng Út em tôi nói rằng bữa ăn mùa hè có hến là bữa ăn ngon nhất, đặc biệt không nơi nào bì được. Và tôi gật đầu đồng ý, dẫu đã hai mươi mấy năm trôi qua nhưng suy nghĩ đó chẳng hề thay đổi. Hai anh em lớn tướng bước qua tuổi ba mươi nhưng thi thoảng vẫn nhắc chuyện cũ. Chuyện bữa cơm mùa hè đơn giản chỉ có bát canh hến và có đầy đủ những gương mặt thân quen người thân gia đình.

Về tới nhà, mâm cơm đã dọn sẵn. Và như dự đoán của tôi, mâm cơm đó không thể thiếu bát canh hến ngọt lừ. Tôi ngồi xuống bên mâm cơm nhìn bố, nhìn mẹ, nhìn chung quanh mọi thứ thân thuộc, niềm hạnh phúc âm ỉ khi những yêu thương bao quanh.

Có đi xa quê hương mới hiểu được tại sao nhà là nơi trở về sau tất cả hành trình ngắn ngủi lẫn xa ngái. Quê nhà là nơi tích trữ những bện chặt thiêng liêng, rực ấm nhất của con người. Trong giấc mơ mộng mị của những lần xa quê, những hương vị của gia đình, hương vị của bát canh hến ngọt thơm trong cơn mơ như một dòng hồi ức dạt dào chảy mãi trong tôi. Lúc đó, thật sự tôi muốn bỏ lại tất cả, trở về theo tiếng gọi yêu thương nơi quê nhà yêu dấu... Tôi gọi thầm “Hến ơi...” như tiếng gọi thân thuộc tận đáy lòng mình!

Ngọc Linh

Bình luận

ZALO