Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 04/07/2024 07:44 GMT+7

Hương vị Tết mọi miền

Biên phòng - Xôi bảy màu của người Nùng Dín - Lào Cai

24ca1-1.jpg
Đồ xôi đón Giao thừa.
Xôi bảy màu là món ăn truyền thống chỉ có trong những ngày lễ, Tết của dân tộc Nùng Dín, ở huyện Mường Khương (Lào Cai). Người phụ nữ Nùng Dín với đôi bàn tay khéo léo đã lưu truyền cách chế biến món xôi bảy màu từ đời này sang đời khác.

Bảy màu của xôi (hồng, đỏ tươi, đỏ thắm, xanh cửu long, xanh vàng, xanh lá chuối, vàng) thường được tạo ra từ các loại cây lá (cây cẩm hoa, cây hoa vàng, cây nghệ...). Gạo nấu xôi là loại gạo nếp hạt to, dài. Trước khi nấu, nếp nương được ngâm trong nước khoảng 12 giờ, sau đó cho màu vào ngâm khoảng 3 giờ nữa. Tiếp đó, gạo được đãi lại rồi để riêng mỗi màu một góc trong nồi nấu xôi và nấu trong khoảng 1,5-2 giờ. Để giữ màu xôi được tươi, khi nấu không được cho muối vào gạo.

Xôi bảy màu của dân tộc Nùng Dín ngoài giá trị ẩm thực, còn có ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Tương truyền, ngày xưa, khi quân giặc xâm phạm bờ cõi nước ta, người Nùng Dín sống ở biên cương đã đứng lên chống lại quân giặc. Trong cuộc chiến diễn ra từ tháng 1 đến tháng 7 âm lịch năm đó, có nhiều người đã ngã xuống để giữ vững mảnh đất biên cương. Ngày nay, cứ đến ngày 1-7 âm lịch, người Nùng Dín làm lễ mừng chiến thắng. Trong lễ hội này, bao giờ cũng có xôi bảy màu. Mỗi màu của xôi thường ứng với một tháng và mỗi tháng lại ứng với tiến trình chống giặc. Chẳng hạn: Màu xanh lá chuối là màu của mùa xuân, màu đỏ thẫm biểu tượng cho máu của những người đã anh dũng hy sinh, màu vàng biểu tượng cho sự đau thương ly tán, màu đỏ tươi biểu tượng cho chiến thắng hào hùng của người Núng Dín...

Đi ăn trộm lấy may trong đêm Giao thừa

Đây là tục lệ khá kỳ lạ của người dân tộc Lô Lô. Người Lô Lô tin rằng, ở thời điểm chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, nếu ai đó mang về được một cái gì đó thì gia đình sẽ gặp nhiều điều tốt lành, ăn nên làm ra. Chính vì thế, họ gọi đó là đi lấy may. Đối với người Lô Lô sống ở huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang thì thường sẽ lấy trộm mỗi thứ 12 cái, tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Cũng ở Hà Giang, nhưng ở Mèo Vạc thì số may mắn là số 3, như có thể lấy trộm 3 củ tỏi, 3 lá rau. Một điều thú vị là khi đi lấy trộm vào đêm Giao thừa, người Lô Lô đi đúng nghĩa "ăn trộm", lặng lẽ, không rủ nhau, không để chủ nhà bắt được. Và đã trộm là phải trộm "tận gốc", như nhổ tỏi thì không nên để bị đứt.

Tết Xíp xí của người Thái trắng Tây Bắc

"Xíp xí" tiếng Thái nghĩa là 14. Tết Xíp xí của người Thái trắng được tổ chức vào ngày 14-7 (âm lịch). Xíp xí chỉ diễn ra trong 1 ngày duy nhất, thậm chí là một bữa duy nhất vào trưa ngày 14-7 (âm lịch) hàng năm.

Theo quan niệm của người Thái trắng, Tết Xíp xí là ngày con cháu hướng về tổ tiên. Đồng thời, là dịp người lớn dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đến thế hệ trẻ. Vì vậy, ở nhiều nơi, đồng bào còn gọi Xíp xí là Tết trẻ con. Vào ngày này, trẻ em được ông bà, cha mẹ may cho những bộ quần áo rực rỡ sắc màu để mặc đi chơi Tết. Bà Hà Thị Diêu, xã Quang Huy, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La cho biết: "Tết Xíp xí còn được gọi là Tết trẻ con. Trẻ con thường đi chăn trâu, nên ngày đấy phải gói xôi, gói thịt, gói bánh ít cho chúng mang đi để ăn. Quần áo mới thì có thể tự may lấy hoặc đi mua về mặc cũng được. Hôm Xíp xí, ăn trưa xong, thanh niên, trẻ em rủ nhau đi chơi Tết, vui lắm".

Tết Xíp xí có 2 phần, đó là phần "mo" - tức thờ cúng tổ tiên, nhớ công ơn người khai phá tạo mường, lập bản và phần ăn uống, vui chơi văn hóa, văn nghệ. Phần "mo", đồ vật cúng có nhiều thứ, như rượu, thịt, "khẩu cắm" - tức cơm nếp nhuộm màu... Song có 2 thứ không thể thiếu là thịt vịt và bánh ít - loại bánh được làm từ bột gạo nếp, gói lá chuối theo cặp và đồ xôi cho chín. Người ta giải thích rằng, con vịt gắn bó với đồng ruộng, sông suối, đời sống sản xuất của con người. Xíp xí cúng thịt vịt là muốn con vịt ăn hết sâu bọ hại lúa; con vịt mang điều không may mắn, điềm xấu trôi theo dòng nước. Còn bánh ít gói theo cặp tượng trưng cho đôi lứa hạnh phúc...
24aa1-1.jpg
Mâm cỗ Tết Xíp xí của người Thái.

Tết Xíp xí được tổ chức theo từng gia đình, có nơi theo dòng họ và tùy từng hoàn cảnh gia đình mà tổ chức to, nhỏ khác nhau. Sau khi cúng, các thành viên trong gia đình sẽ cùng ngồi quây quần bên mâm cỗ. Con cháu chúc người già sống lâu trăm tuổi; người lớn cầu mong lớp trẻ yên vui, khỏe mạnh. Với người Thái trắng, Xíp xí cũng là dịp đồng bào thể hiện lòng mến khách của mình. Khách thân quen được mời từ trước đó mấy ngày. Khách lạ cũng như khách quen đến nhà đều được đón tiếp nồng hậu, chu đáo, được thưởng thức những món ăn đặc trưng chỉ có trong ngày Tết Xíp xí. Dịp này, gia đình nào càng mời được nhiều bà con, khách khứa đến dự càng may mắn. Vui vẻ là vậy, song bà con không quên nhắc nhau ăn uống phải chừng mực để Tết Xíp xí đảm bảo linh thiêng, an toàn và lành mạnh. Anh Hà Hồ Bắc, xã Huy Tân, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La nói: Xíp xí theo phong tục tập quán là phải vui chơi lành mạnh, tiết kiệm, nhất là uống rượu phải có tầm, uống để đủ vui chứ không uống quá chén để hạn chế tai nạn giao thông.

Xíp xí không chỉ có ăn uống, vui chơi mà gắn với hoạt động ấy là "khắp chúc muôn", nghĩa là hát chúc mừng; "khắp sòn côn" - hát dạy làm người và "khắp báo sao" - tức hát giao duyên lúc ăn uống và lúc thăm nhau. Ngày nay, buổi chiều ngày Xíp xí, chính quyền nhiều địa phương còn tổ chức hội vui chung. Ấy là tổ chức cho bà con vui chơi các trò chơi dân gian như ném còn, đẩy gậy, múa, hát các bài dân ca mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Để rồi, những ai từng được tham gia, chứng kiến không khí Tết Xíp xí cùng đồng bào, dù một lần cũng nhớ mãi.

Chợ nổi - Nét văn hoá đặc trưng của sông nước miền Tây

Đồng bằng sông Cửu Long chi chít sông ngòi kênh rạch, vùng đất được mệnh danh "chín con rồng" này có con nước lớn tràn bờ, nước ròng phơi bãi; có ghe thuyền sinh hoạt ngày đêm xuôi ngược trên sông... hình ảnh đó tự ngàn xưa, hôm nay vẫn vậy. Người ta nói rằng, sông nước là đặc thù của vùng đất miền Tây, vùng đất của hàng ngàn dòng sông, cửa sông đan xen như mạng nhện. Có sông ngòi, kênh, rạch, có phương tiện vận tải thủy, có người sinh hoạt mua bán trao đổi hàng hóa, tựu trung lại tất cả cảnh mua bán "ngộ nghĩnh" trên sông, người ta gọi là chợ nổi.

Các cửa hàng hay các ghe thuyền buôn bán trên sông thường không có bảng hiệu, chợ bán sản vật gì người ta treo sản vật đó lên cây sào hoặc trên mũi thuyền. Người ta gọi cây này "cây bẹo".

Tuy rằng người dân "treo gì bán đó" thông qua những cây bẹo, nhưng có 2 trường hợp ngoại lệ: Đó là quần áo. Cư dân chợ nổi thường sinh sống và sinh hoạt ngay trên thuyền, vì thế, quần áo họ thường phơi cả trên thuyền, do đó, "mặt hàng" này họ không bán. Đó là treo lá dừa nhưng lại bán thuyền. Người dân muốn bán ghe thuyền của họ thường treo lên thuyền một cây sào, trên đó có gắn một miếng lá dừa.
Hoài Nguyễn, Vàng Dỉ Xuấn, Lò Văn Inh, Bội Hoài

Bình luận

ZALO