Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 03/07/2024 03:41 GMT+7

Huyền thoại ở làng hoa Ninh Tịnh

Biên phòng - Ở khu phố Ninh Tịnh (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) có hai ngôi mộ liệt sỹ tập thể, nơi yên nghỉ của những chiến sỹ đã chiến đấu và hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

 71410b.gif
Cựu binh Huỳnh Tấn Hoan kể lại khoảnh khắc các chiến sỹ chiến đấu và hy sinh trên cánh đồng làng Ninh Tịnh trong trận Mậu Thân 1968.
Biết ơn những người ngã xuống

Tôi về làng hoa Ninh Tịnh đúng ngày bà con sống quanh hai ngôi mộ liệt sỹ tập thể tổ chức ngày giỗ cho các anh. Nằm kề trung tâm TP Tuy Hòa, làng hoa Ninh Tịnh khá bình yên. Không gian thoảng mùi thơm của lúa, những bờ tre rợp mát và khu nhà vườn trồng hoa xanh tươi. Hai ngôi mộ tập thể liệt sỹ nằm cách nhau chừng 100m, ở cuối làng. Tượng đài liệt sỹ uy nghi nằm giữa công viên khang trang, nhìn ra cánh đồng lúa ngát xanh.

Trong buổi chiều cúng giỗ, bà con trong làng và những cựu chiến binh đã hội tụ về đây. Những nén nhang tưởng nhớ được thắp lên. Ký ức về cuộc chiến bi hùng và hình ảnh những chiến sỹ quyết tử trong cuộc tổng tiến công Xuân 1968 như trở về nguyên vẹn trong mọi người.

Cựu chiến binh Huỳnh Tấn Hoan nhớ lại: 5 giờ chiều, ngày mùng 4-2 âm lịch, trước hôm anh em hy sinh một ngày, các cánh quân của ta gồm Đại đội Đặc công 202, Tiểu đoàn 85, Trung đội Quyết Thắng của thị xã Tuy Hòa và Tiểu đoàn 12, lực lượng chủ lực chi viện từ Bắc vào xuất phát từ vùng ven và những dãy núi phía Tây, đồng loạt tiến vào thị xã, ém quân tại nhiều khu vực để chuẩn bị đánh vào các cứ điểm quan trọng của địch. 

Đúng 10 giờ đêm, các mũi quân ta từ nhiều hướng, đồng loạt nổ súng tấn công vào các đơn vị, cơ quan đầu não của địch nằm giữa lòng thị xã. Suốt đêm, lực lượng của địch nằm im, co cụm. Thế nhưng, sáng ra, chúng bắt đầu phản kích. Cùng với đạn pháo bắn ra, địch dùng máy bay trực thăng đổ quân vừa yểm trợ cho ngụy quân tại các vị trí trọng điểm, vừa chặn đầu, cắt các mũi di chuyển của quân ta và giội bom xuống cứ điểm ta đóng chốt. Lực lượng ta trong lòng thị xã đã bị thương vong nhiều. Tiểu đoàn 12 và Cơ quan chỉ huy Tỉnh đội mở đường máu, rút về làng Ninh Tịnh, ẩn nấp dưới hầm, hào tiếp tục chiến đấu. Tuy nhiên, các mũi quân và hầm trú ẩn của ta bị lộ. Địch một mặt đưa quân đến càn quét, mặt khác cho máy bay thả bom xuống truy sát.

Trực tiếp chiến đấu trên trận địa ngày ấy, ông Trần Văn Mười, nguyên Thiếu úy, Trợ lý tác chiến của Tỉnh đội Phú Yên nhớ như in khoảnh khắc bi hùng: “Khi thấy máy bay trực thăng của địch rà soát và thả bom khu vực gần đó, Tỉnh đội quyết định rút nhanh về vùng ven để tiếp tục chỉ huy lực lượng. Tôi và hai đồng chí liên lạc vừa bước ra khỏi hầm, dự định quan sát rồi dẫn đường, đưa anh em đến một nơi khác thì một quả bom đã rớt xuống ngay phía sau lưng. Tiếng nổ long trời, căn hầm bị sập. Hai đồng chí chỉ huy là Tỉnh đội trưởng Nguyễn Tất Lưu (người Hà Tây) và Chính ủy Nguyễn Nam Khánh, cùng 30 chiến sỹ còn ở lại trong hầm đều hy sinh.

Dưới làn đạn xối xả của địch, tôi cùng hai đồng đội tiếp tục bò theo con mương bên cánh đồng cỏ lác để vượt ra vùng ven. Trong giây phút lặng yên giữa những loạt đạn, từ một khoảng cách không xa, ba anh em chúng tôi nghe tiếng rên từ một căn hầm của bộ đội mình. Tôi đoán, nhiều anh em ở dưới hầm này đã bị thương nặng. Cũng ngay lúc đó, có chiếc máy bay trực thăng của ngụy đổ xuống một tốp quân. Chúng bủa tới, hò hét, vây lấy căn hầm. Rất nhanh, tôi nghe rõ tiếng đồng chí Nguyễn Thế Bảo hô vang: “Hồ Chí Minh muôn năm”, cùng lúc hai tiếng lựu đạn phát nổ vang trời. Anh em dưới căn hầm quyết chiến đấu, tiêu diệt địch đến hơi thở cuối cùng”.

Ấm áp trong lòng dân 

Chị Nguyễn Thị Phúc, người chủ của khu đất có một ngôi mộ và cũng là người tự đứng ra cúng giỗ cho liệt sỹ nói với chúng tôi: “Số anh em nằm xuống nơi đây từ vài chục đến cả trăm người, cho đến giờ không thể xác định được là bao nhiêu, nhiều nhất là bộ đội của Tiểu đoàn 12 từ Bắc vào”. Cũng theo chị Phúc, sau khi trận địa im tiếng súng, những người dân di tản trở về làng. Suốt một buổi chiều đến đêm, chứng kiến cảnh quân địch cho thu gom thi thể của bộ đội ta nằm rải rác trên khắp trận địa Ninh Tịnh để dồn vào đây rồi lấp hầm, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Đêm, họ lén ra mộ thắp nhang cho anh em.

Nhiều năm qua, dẫu cuộc sống gia đình còn bề bộn khó khăn, nhưng những ngày lễ, Tết, chị Phúc đều mua hoa, bánh, trái ra thắp nhang tại nghĩa trang liệt sỹ. Đặc biệt, ngày 5-2 âm lịch hằng năm, ngày các anh hy sinh, chị Phúc đều làm mâm cơm cúng giỗ. Chị Phúc bộc bạch: “Các anh nằm xuống nơi này, may mắn thì gia đình đã biết, nhưng cũng có khi người thân chưa biết họ đã hy sinh như thế nào. Mình là người sống ở gần các anh, thì coi như người thân, đứng ra lo ngày giỗ, để vong linh các anh được ấm áp”. Ban đầu, chị Phúc làm một mâm cơm, mời hàng xóm lân cận đến dự. Nhưng vài năm sau này, gần tới ngày giỗ, bà con khắp nơi trong xóm chủ động đến gom góp, của ít lòng nhiều, cũng xúm xít mâm cỗ. Bây giờ, ngày giỗ của liệt sỹ ở hai ngôi mộ tập thể này gần như cả làng đều có mặt.

Trưởng thành trong chiến tranh, sau giải phóng, ông Trần Văn Mười trở thành Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên. Ông cho biết: Trước đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên có ý định quy tập hai ngôi mộ này về nghĩa trang liệt sỹ của tỉnh ở Đông Tác. Biết tin, bà con Ninh Tịnh đã đề đạt nguyện vọng được giữ lại nguyên vẹn hiện trạng phần mộ ở đây. Họ nói: “Anh em nằm xuống ở nơi này đã lâu. Hơn nữa, bây giờ cũng rất khó phân định được hài cốt từng người một, khó mà tránh bị nhầm lẫn, xáo trộn. Hãy để anh em nằm cho yên ổn, nơi này có bà con chúng tôi chăm sóc”. Từ đó, tỉnh Phú Yên cho quy hoạch xây dựng nơi này thành tượng đài nghĩa trang và khu công viên.

 52610a.gif
Người dân làng hoa Ninh Tịnh cúng giỗ các liệt sỹ ở mộ tập thể.

Ngày trước, nói đến Ninh Tịnh, người ta hình dung về một làng vùng ven thị xã với toàn cỏ lác, rừng dương hoang tàn do bom đạn quân thù. Làng Ninh Tịnh bây giờ đã trở thành một khu phố yên bình với những cánh đồng lúa, những nhà vườn trồng hoa mai nổi tiếng nhất của TP Tuy Hòa. Một con đường bê tông khang trang chạy khắp từ đầu đến cuối làng, con đường mang tên Mậu Thân, khắc ghi một dấu ấn bi hùng trong lịch sử đấu tranh thống nhất đất nước.

Những cựu binh nói rằng, nhớ về cuộc chiến Xuân Mậu Thân năm 1968 là nhớ về đồng đội đã nằm xuống, song nhớ sâu đậm hơn là nghĩa tình đồng bào Ninh Tịnh đã dành cho người lính. Người dân Ninh Tịnh đã đào hầm che chở cho bộ đội. Trong nhà, bà con có thể thiếu cơm ăn, nhưng bộ đội dưới hầm lúc nào cũng được chăm lo chu đáo. Ăn Tết trên trận địa, nhưng các chiến sỹ vẫn có đủ bánh kẹo do nhân dân tiếp tế. Dân dẫn đường, dân che chở, đùm bọc, chăm sóc khi bộ đội bị thương. Và hôm nay, 38 năm đất nước độc lập, giữa nhịp sống sôi động và những lo toan bộn bề của cuộc mưu sinh, người dân xóm nghèo nơi này vẫn tự đứng ra làm giỗ và tưởng niệm những chiến sỹ đã “quyết tử” vì sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước.

Phương Oanh

Bình luận

ZALO