Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 01/07/2024 09:12 GMT+7

Ký ức tháng tư

Biên phòng - Đúng hẹn, tháng tư về với những tia nắng vàng như mật ong, giăng mắc đầy ngõ nhỏ. Tôi trở về làng, chân bước đi, lòng mềm với bao cảm xúc xốn xang. Màu thời gian còn giăng đầy những hoài niệm, như đốm lửa nhỏ xíu chỉ cần gợi nhớ là bùng cháy xôn xao.

Ảnh: minh họa

Tháng tư quê nhà bao nhiêu năm vẫn vẹn nguyên như thế, như lòng người con xa xứ với quê nhà đầy ắp trìu mến thân thương. Một tháng tư xanh ngát của cỏ cây, hoa lá. Tôi thích tháng tư bởi không khí dịu mát, gió hiu hiu thổi và nắng cũng dường như rất nhẹ. Bởi tháng tư là tháng của giao mùa xuân và hạ nên dường như nó đang ở giữa ranh dưới của một miền se lạnh và một miền nắng vàng ấm áp. Mẹ tôi nói tháng tư vì thế mà trở nên đặc biệt khiến cho ta nhớ nhung nhiều hơn.

Trong kí ức của những tháng tư xanh màu kỉ niệm, cánh đồng lúa đang phấp phới thời con gái, những nhánh lúa bắt đầu đẻ nhánh và làm đòng. Lại nhớ những lần cùng mẹ ra ruộng làm cỏ lúa. Hai mẹ con một lớn, một bé đầu đội nón lá thấp thoáng như hai dấu chấm nhỏ xíu trên bức tranh màu xanh. Tôi chờ lúa làm đòng để dứt một vài chiếc đòng ngậm hạt lúa non tươi màu sữa, cho lên miệng cảm nhận bao nhiêu vị ngọt ngào, mà mãi cho tới khi tôi xa quê, tôi mới hiểu đó là mùi vị của sức lao động, của đồng quê chắt chiu.

Tôi bước chân ra vườn, thấy những cây xoài đã bắt đầu đơm hoa. Hoa xoài vàng nhạt bé xíu chẳng rực rỡ nhưng lại thu hút biết bao nhiêu những chú ong thợ cần mẫn hút mật. Nhớ hồi đó, tới mùa hoa xoài là đứa trẻ nào trong làng cũng tít mắt reo lên. Bởi đứa nào cũng biết mùa xoài sắp sửa đến. Cái vị chua, ngọt đã đầy dần trong khoang miệng, kích thích những dòng nước bọt túa trào. Bây giờ chưa hẳn là mùa hè, nhưng một số nhạc công ve sầu đã mang đàn ra ca hát. Ve râm ran từng đợt hòa lẫn trong tiếng gió xào xạc. Ở quê yên tĩnh, nên tôi có thể nghe được rõ âm thanh của dàn nhạc công. Lạ thay, ngày xưa tôi ghét cay ghét đắng âm thanh ồn ào đó. Nhưng chẳng hiểu sao, đứng giữa khu vườn hôm nay, tôi lại thấy chúng thân thương đến kì lạ. Bất giác, tôi nhớ đám bạn tóc vàng hoe một thuở của tôi, những trưa trốn bố mẹ không ngủ, lùng sục cầm vợt đi săn ve rồi nhốt những chú ve vào chiếc hộp diêm rỗng, đến khi chúng kêu đến kiệt sức mới thôi.

Tôi đăng hình không gian tháng tư lên mạng xã hội. Đứa bạn tôi ở xứ người chỉ có tuyết trắng và mùa lạnh căm căm nhắn tin hỏi thăm. Bạn rưng rưng kể rằng, nhớ tháng tư khôn xiết, nhớ mùa hè rực rỡ với cánh diều bay trên không trung bao la. Ừ nhỉ, bạn nhắc làm tôi mới nhớ. Tháng tư gió bắt đầu nổi lên. Mùa thả diều cũng bắt đầu từ con đê làng chiều chiều chấp chới những cánh trắng lượn bay. Thuở ấy, không đứa trẻ con nào là không biết làm diều. Những cánh diều đơn giản làm từ giấy báo cũ, giấy vở học trò hay tấm bọc bao xi măng. Đó là áo diều. Còn khung diều thì được làm bằng những thân cây tre trên đồi, ngoài nương. Tôi bật cười với thuở ngây ngô, viết ước mơ vào cánh diều sau này lớn lên làm chú công an oai vệ. Sau này, ước mơ thay đổi theo thời gian. Nhưng mỗi lần nhắc nhớ, tôi lại thấy tinh khôi vô cùng. Biết ơn ngày tháng hạnh phúc.

Chân tôi cứ bước và đầu cứ nghĩ về những kí ức cũ. Tất cả đều tươi đẹp, xanh ngắt tháng tư diệu kì. Đã rất lâu rồi, tôi đã quên mất mình từng có ngày tháng trong vắt đến như vậy. Cuộc sống cuốn tôi vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền và khiến tâm hồn tôi trở nên già cỗi. Đôi lúc tôi thấy lòng chênh vênh vô tận mà không phải biết tìm chốn an yên ở đâu. Về lại tháng tư hôm nay, kí ức tôi gợi mở và tôi đã nhận ra chốn an yên mà con tim cần vỗ về là quê nhà. Và tôi biết, mình cần phải neo giữ kí ức tháng tư cho hành trang vào đời vững vàng mai sau...

Tăng Hoàng Phi

Bình luận

ZALO