Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 01/07/2024 03:01 GMT+7

Người cán bộ dân tộc Cor làm "dân vận khéo" trên địa bàn biên giới biển

Biên phòng - Bà con ở làng chài thôn An Cường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi hỏi tôi về anh cán bộ Biên phòng Hồ Văn Hùng, người dân tộc Cor hiện đang công tác ở đơn vị nào? Qua câu chuyện của người dân về hình ảnh người lính quân hàm xanh cứu dân trong siêu bão Haiyan: “anh Hùng cõng bà cụ chạy rất nhanh dưới mưa gió...", chúng tôi đã xác minh: anh là Thiếu tá Hồ Văn Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đức Minh, BĐBP Quảng Ngãi.

Thiếu tá Hồ Văn Hùng cùng các nhà hảo tâm thăm, tặng quà bà con nghèo tại địa bàn. Ảnh: Văn Chương

Sinh ra bên rừng cọp

“Hồ Văn Hùng là một người cán bộ có tấm lòng chân thật, hết lòng vì nhân dân” - đó là lời chia sẻ của ông Hoàng Văn Tiến, nguyên Trưởng thôn An Cường, khi nói về Thiếu tá Hồ Văn Hùng. Ông Tiến và người dân địa phương thương anh Hùng như con, họ nhắc đi nhắc lại cách nói chuyện ngập ngừng, phát âm tiếng Kinh hơi cứng cứng, nói chuyện thì không màu mè và rất thật thà của anh.

Thiếu tá Hồ Văn Hùng (sinh năm 1979) xuất thân từ một gia đình nghèo dân tộc Cor, quê ở xã miền núi Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 1990, cậu bé Hùng bắt đầu rời ngôi làng dưới chân núi Próc (xã Trà Thủy) để đi học tại Trường Trung học cơ sở nội trú dân tộc huyện Trà Bồng. Cậu luôn kêu gọi bạn bè đi bộ thành từng nhóm vượt gần 8km đường rừng để đến trường. Cứ chiều thứ 6, nhà trường phát cho cậu 3 lon gạo để ăn bù 2 ngày nghỉ. Cậu bắt đầu bộ hành trở về ngôi nhà sàn nằm bên rìa núi. Cậu trao 3 lon gạo cho mẹ bởi cả làng đang thiếu gạo, chỉ toàn ăn củ trồng trên sườn núi Dấp. Sau 2 ngày nghỉ, cậu lại tiếp tục bộ hành trở về trường, trong bụng nhớ tới bài học tránh ố sờ cây của cha, vì rời nhà từ lúc 5 giờ sáng.

Pờ ngót, tiếng Cor có nghĩa là đói. Pờ ngót ám ảnh suốt những năm tháng tuổi thơ của Hùng. Cậu thỉnh thoảng hỏi cha là một bệnh binh rằng, sau này con phải làm gì để gia đình hết pờ ngót? Cha Hùng chỉ nói con ráng học cho giỏi, còn mẹ của Hùng là bà Hồ Thị Non - một thương binh thì nói với con, ước ao sau này xuống miền xuôi làm việc.

Đến tháng 9/1993, cơ may đến với cậu khi có tên trong danh sách được tuyển vào Trường thiếu sinh quân của Quân khu 5. Ngôi trường này cách nhà tới mấy trăm km, nằm ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. 7 năm ở trường thiếu sinh quân, 3 tháng hè là thời gian tập luyện quân sự như người lính, Hùng đã lớn khôn dần. Năm 2000, bước ngoặt quan trong trong cuộc đã đến với chàng thiếu sinh quân người dân tộc Cor khi anh được cấp trên điều động cử đi học tại Trường Sĩ quan chính trị.

"Người con An Cường"

Năm 2004, chàng trai người dân tộc Cor năm nào đã đeo quân hàm Thiếu úy, về nhận công tác tại Đồn Biên phòng Sa Huỳnh, BĐBP Quảng Ngãi. Năm 2009, Hùng được điều động về Đồn Biên phòng Bình Hải và tiếp tục giữ chức vụ Đội trưởng Đội Vận động quần chúng. Hùng luôn thể hiện vai trò nổi trội, nhất là khi đơn vị tổ chức các hoạt động tăng gia sản xuất, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, đi giúp dân làm nhà, tránh bão. Xã Bình Hải là địa bàn ven biển bãi ngang, năm nào vùng biển này cũng bị ảnh hường của bão. Và mỗi khi mưa đổ trắng trời, gió rít, tôn bay, cây ngã... thì đó là lúc người cán bộ Biên phòng lại cầm đèn pin đi khắp làng chài, vì chính quyền địa phương luôn “có việc chặt cây, kéo mái tôn, nhờ chú Hùng tới giúp”.

Hùng nói rất chân chất: “Mình là đảng viên, người dân chắc bây giờ cần lắm, có gì phải kịp thời giúp họ”. Hùng thường tới nhà ông Hoàng Văn Tiến là trưởng thôn. Ông Tiến thấy bóng người lính đội mưa bước vào thì đoán ngay ra Hùng. Ông Tiến mang câu chuyện này kể khắp làng, vì vậy, Hùng được nhiều người dân địa phương quý mến.

Tháng 11/2013, siêu bão Haiyan có tốc độ gió hơn 280km/giờ được cảnh báo là siêu bão cấp 5, sau khi tàn phá Philippines thì tiến vào Quảng Ngãi. Đêm hôm đó, Hùng không ngủ, anh đi khắp nơi giúp bà con chèn chống nhà cửa, đưa hàng trăm người dân lên Đồn Biên phòng Bình Hải tránh trú bão. Giữa lúc mưa tuôn trắng trời, người dân kéo áo Hùng và chỉ về ngôi nhà của bà Lê Thị Mình, 80 tuổi, bị bệnh bại liệt, người to béo, hiện nay người thân chưa trở về. Vậy là Hùng cõng bà chạy thật nhanh lên đồn Biên phòng. Vài năm sau, bà Mình qua đời, nhưng cứ tới ngày cúng giỗ, con của bà lại mời Hùng về quê hương An Cường dự bữa giỗ của bà Mình.

Thiếu tá Hồ Văn Hùng (thứ 2, từ trái sang) cùng anh em trong đơn vị ăn vội bát mì tôm khi tham gia phòng, chống lụt, bão. Ảnh: Văn Chương

Nói "chắc như đinh đóng cột"

Còn nhớ lần gặp Hùng vào năm 2004, khi anh mang quân hàm Thiếu úy và nét mặt còn thư sinh, Hùng chia sẻ về việc “em đã được Đảng và Nhà nước nuôi dưỡng từ lúc còn là học sinh cho tới khi học đại học”. Cái tâm niệm “trả ơn Nhà nước nuôi mình” đã được Hùng biến thành sự nỗ lực, tác phong nhà binh pha lẫn tính cách đặc trưng của đồng bào là nói "chắc như đinh đóng cột”. Hiện nay, dù đang giữ cương vị Chính trị viên, là chỉ huy Đồn Biên phòng Đức Minh, nhưng mỗi khi trời mưa bão, Hùng lại cùng đồng đội xuống bám thôn xóm, cầm dao đi phát cây, dỡ dây điện, chèn chống nhà cửa giúp bà con...

Chuyện nói "chắc như đinh đóng cột" của Hùng còn được đồng đội và cán bộ địa phương kể lại, đó là vào năm 2009, nạn khai thác đá san hô trái phép diễn ra nóng bỏng tại địa bàn xã Bình Hải. Thủ đoạn của các đối tượng là thuê người ra đào phá san hô, sau đó lén lút vận chuyển vào lúc nửa đêm. Hùng đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng cơ sở tai mắt dọc tuyến đường nghi vấn, vì vậy nắm được rõ quy luật hoạt động của các đối tượng.

Có lần, anh nhận được nguồn tin từ quần chúng vào lúc 2 giờ sáng. Do thời gian quá gấp nên anh phóng xe một mình, đi đường tắt, vượt qua các bụi rậm lúp xúp để chặn bắt xe ô tô tải chở đầy ắp san hô biển. Người chủ hàng đã ngỏ ý đưa cho anh 5 triệu đồng và xin Hùng bỏ qua. Khi thấy Hùng cương quyết, người này đã nâng giá thành 10 triệu đồng. Hùng nói: “Đảng và Nhà nước nuôi tôi từ hồi nhỏ tới giờ, tôi mà bỏ qua là chưa trả hết nợ; tôi nhận tiền thì dân không còn tin nữa”.

Ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch UBND xã Bình Hải lúc đó đã nói: “Tội phạm mà gặp đồng chí Hùng thì có đưa tiền tỷ cũng không mua chuộc được”.

Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO