“Bây giờ mà đầu tư vào đất làm ruộng lúa nước ở xã Ia Lốp chỉ có trúng 100%, em có 3ha ở sát kênh thủy lợi, giá 1,2 tỷ đồng, coi như chạy 400 triệu đồng/ha. Trước mắt làm lúa kiếm đồng lời, vài ba năm sau, giá đất lên cao, bán chốt lời mấy tỷ bạc” - một “cò đất” chào mời khi chúng tôi vào vai những người đi mua đất.
Từ trung tâm xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa theo hướng Bắc trên con đường ngoằn ngoèo ven sườn núi chừng hơn 20km là đến bản Mùa Xuân của người dân tộc Mông. Năm 1992, người Mông từ xã Pù Nhi, huyện Mường Lát di cư về đây sinh sống. Người có uy tín của bản Mùa Xuân - Thao Văn Dia kể, khi theo gia đình về đây, anh chưa đầy 10 tuổi, không nhớ ai đã đặt tên cho bản, nhưng bà con trong bản và anh rất ưng cái bụng vì sau bao năm tháng quây tụ, đoàn kết, gắn bó, cần cù lao động, vượt qua khó khăn, đến nay, bản đã phát triển khởi sắc, bình yên đúng như cái tên Mùa Xuân.
Tôi biết Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng từ khi ông còn là sinh viên khóa II những năm 1978 - 1983, Đại học Công an nhân dân vũ trang, sau này là Đại học Biên phòng, nay là Học viện Biên phòng. Ấn tượng in đậm trong tâm trí tôi, ấy là lúc ông và những sinh viên giỏi nhất của khóa II, bảo vệ xuất sắc luận văn tốt nghiệp và sau đó được giữ lại trường làm công tác giảng dạy. Vào thời điểm ấy, nhìn ông và một số đồng niên, đồng ngũ cùng bảo vệ luận văn tốt nghiệp, tôi thầm nghĩ, ông còn tiến xa trên con đường binh nghiệp, công danh của mình. Và quả nhiên, hai mươi chín năm sau ngày tốt nghiệp ra trường, ông đã là vị tướng Biên phòng với đầy đủ học hàm, học vị (Phó Giáo sư, Tiến sỹ) và danh hiệu cao quý Nhà giáo Ưu tú.
Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, cán bộ, chiến sĩ BĐBP An Giang đã cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố địa bàn các xã, phường biên giới có đồng bào Khmer sinh sống luôn ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội. Đời sống về vật chất, tinh thần của đồng bào Khmer ngày càng nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được giữ vững và phát triển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Những năm qua, tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp trong triển khai các mô hình sinh kế giúp người dân cải thiện thu nhập. Trong đó, phục tráng và phát triển các loại giống lúa bản địa có giá trị kinh tế cao trở thành đặc sản vùng miền, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân địa phương.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sẽ tạo thêm động lực mới, sức lan tỏa mới cho Phú Yên bước vào giai đoạn đoạn phát triển mới.
Ngày 2/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Chỉ thị số 10/CT-TTg về việc đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xuấtkhẩulúa, gạo bền vững, minh bạch, hiệu quả trong tình hình mới.
Tỉnh Đồng Tháp đề ra chỉ tiêu đến năm 2025 đạt 100% diện tích vùng trồng nông sản đủ điều kiện cấp mã số; trong đó, lúa với diện tích 162.267ha, cây ăn trái 31.235ha và rau màu 4.660ha.
A Mú Sung - địa danh “nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, cao hơn 1.000m so với mặt nước biển. Cái tên A Mú Sung có ý nghĩa là “cây sung già”. Bao nhiêu năm qua, từ thuở lập đất đến nay, “cây sung già” đã bao bọc, nuôi dưỡng bao thế hệ người dân. Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng gắn bó máu thịt với mảnh đất thân yêu nơi địa đầu Tổ quốc, cùng gánh vác và chia sẻ những khó khăn với đồng bào.
Trên biên giới Đông Bắc Lào, những già làng cao niên của những bản Mông, bản Lào, bản Xá... vẫn còn nhắc đến người lính Biên phòng Quàng Văn Liến cùng Đội công tác Đồn Biên phòng 17, Công an nhân dân vũ trang Lai Châu suốt 5 năm (1964 - 1968), gắn bó với nhân dân các bộ tộc Lào nơi biên cương Đông Bắc Lào.
Là người dân tộc Tày vùng núi phía Bắc, chị Hoàng Thị Oanh được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất An Nhơn, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. Quanh năm làm nông nghiệp trồng cây lúa nước, thu nhập lợi nhuận thấp, nên chị quyết định thay đổi cây trồng để thu về lợi nhuận cao hơn và địa phương có thêm một đặc sản thương hiệu mới - gạo nếp quýt Đạ Tẻh.
Trên vùng biên của Tây Giang (Quảng Nam) lẫn trong sương mờ những bản làng thoắt ẩn thoắt hiện, nơi ấy giữa màu xanh ngăn ngắt của núi rừng, giữa những làng của đồng bào Cơ Tu trong mây trắng là những đồng lúa nước xanh ngút mắt.
Kiên Giang là tỉnh có diện tích lớn nhất vùng Tây Nam Bộ, có đủ các dạng địa hình từ đồng bằng, núi rừng, hang động và biển, đảo. Nhiều sản vật được khai thác từ biển, từ rừng trở thành những sản phẩm đặc trưng mang lại giá trị kinh tế cho người dân nơi đây.
Tôi gặp Thiếu tướng Phạm Hữu Bồng vào những ngày cuối tháng 12/2012, sau Đại hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ V. Lúc này, ông đang làm công tác bàn giao chức Phó Chủ tịch thường trực Hội cho người kế nhiệm của Ban Chấp hành mới. Lần đầu tiên được làm việc với ông, vị tướng ở tuổi 75, mà sức vẫn "cường", trí vẫn "mẫn", một con người thực sự tâm huyết, nhiệt thành, thẳng thắn.