Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 03/07/2024 09:03 GMT+7

Thành phố Tháng Tư...

Biên phòng - Thành phố Sài Gòn trước đây - thành phố Hồ Chí Minh ngày nay còn được nhiều người gọi là "Thành phố Tháng Tư", thành phố của những âm vang chiến thắng. Và ngày 30-4 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã trở thành dấu mốc chói lọi trong lịch sử của đất nước...

yhfb_23
Ảnh: Internet

41 năm đã trôi qua, nhưng ký ức tháng Tư vẫn còn vẹn nguyên. Nhà thơ Hữu Thỉnh trong trường ca "Đường tới thành phố" đã viết những câu thơ cảm động: "Chiến dịch này ăn cơm không phải độn /Mừng thì mừng mà thương mẹ biết bao". Những ngày ấy, cả hậu phương lớn miền Bắc đã dồn sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Mẹ đã gửi những đứa con ưu tú nhất, những hạt gạo ngon nhất với một mong mỏi khát khao là nước nhà thống nhất. Hai chữ "thống nhất" chỉ giản đơn thế thôi mà cả dân tộc đã hành quân qua chặng đường dài với bao gian lao, vất vả, hy sinh, chia lửa cho nhau cùng đánh trận hiệp đồng. Hiệp đồng Bắc - Nam trong cả tâm tư tình cảm, hiệp đồng trong cả sẻ chia máu thịt. Những cánh quân xốc tới Sài Gòn mang theo sức mạnh của hậu phương lớn miền Bắc, của truyền thống lịch sử bốn ngàn năm của dân tộc; trong tiếng reo vui vỡ òa nước mắt, vòng tay ôm nhau siết chặt của Nam - Bắc anh em một nhà; trong vòng ngụy trang qua gió thổi ba miền, màu áo lính vẫn còn sạm mùi thuốc súng. Chiếc khăn rằn của má, quả xoài vàng từ tay em, vòng bánh xích xe tăng in dấu đất phù sa, ruộng đồng. Và cơn mưa tháng Tư Sài Gòn đến nhanh rồi chợt tạnh. Thành phố như được rửa sạch bao tủi hờn nhớ thương, bao yêu thương trông ngóng; như trẻ lại với nụ cười ánh mắt reo vui; như hồng lên với sắc cờ, sắc nắng...

Người lính Trường Sơn đêm đầu tiên Sài Gòn giải phóng vẫn mắc võng đung đưa dưới hàng cây so đũa. Vẫn nghe tiếng tắc kè điểm nhịp chẵn, lẻ, nắng mưa. Nghe tiếng quạt trần mà ngỡ như thác rừng đang đổ xuống. Người lính với nước da sốt rét tái xanh, vẫn bếp dã chiến, vẫn chiếc hăng-gô đựng đầy rau môn thục. Đầu các anh vẫn gối lên bao gạo quê, khẩu súng AK vẫn khoác chéo trước ngực. Bên kia cầu Sài Gòn có những đồng đội mãi mãi nằm lại trước giờ chiến thắng. Và đâu đó trong các ngõ hẻm vẫn còn những viên đạn bắn lén. Nhưng... thành phố tháng Tư đã hồi sinh trong nhịp thở, nhịp sống - nhịp của những khúc quân hành ca, tình ca.

Nhà thơ Đinh Thị Thu Vân trong bài thơ "Nếu không có ngày 30-4" đã chân thành thốt lên: "Tháng Tư ơi đẹp mãi tâm hồn". Thành phố của ngày 30-4 làm sống lại bao kỷ niệm, hồi ức như là một điểm tựa tinh thần, như là một hồi quang lấp lánh, để tỏa sáng, để ấm nóng, để tin cậy tự hào, để cộng hưởng hòa âm điệp khúc: "Thành phố Hồ Chí Minh - ngời ngời rực sáng tương lai, trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ, trong mỗi cuộc đời ta luôn có Bác" trong ca khúc "Đất nước trọn niềm vui" (nhạc sĩ Hoàng Hà). Thưa Bác! Trong ngày vui đại thắng, chúng con lại càng nhớ Bác. Nhớ ngày Bác từ bến Nhà Rồng lên con tàu ra đi tìm đường cứu nước. Nhớ Bác đêm đêm không ngủ thao thức với đồng bào miền Nam ruột thịt. Nhớ Bác lúc ốm nặng, khi tỉnh lại bao giờ Bác cũng hỏi: "Hôm nay chúng ta đánh thắng ở đâu". Rồi, chúng con lại nhớ hình ảnh Bác giơ bàn tay ấp lên ngực mình: "Miền Nam trong trái tim tôi". Bác ơi! Trong rừng hoa, rừng người, rừng cờ Tổ quốc của ngày 30-4 lịch sử, chúng con vẫn thấy "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng"…

Tản văn: Nguyễn Ngọc Phú

Bình luận

ZALO