Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 31/10/2024 07:20 GMT+7

Trận đánh bên bờ kênh Năm Xã

Biên phòng - Trong suốt cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, lực lượng Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) An Giang, nay là BĐBP An Giang đã độc lập chiến đấu 986 trận lớn nhỏ, phối hợp với các lực lượng đánh hàng trăm trận, tiêu diệt hơn 1.000 tên địch, bắt sống tại chỗ 9 tên và bắn bị thương hàng trăm tên khác, thu nhiều vũ khí và phương tiện quân sự, góp phần cùng với toàn quân và toàn dân bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Trận đánh bên bờ kênh Năm Xã của Đại đội 5 là một trong những trận đánh có tiếng vang lớn, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân và dân tỉnh An Giang, khiến cho kẻ địch bạt vía, kinh hồn.

lwd3_6b
Các chiến sĩ Đại đội 5 cơ động chiến đấu bảo vệ biên giới năm 1978. Ảnh: Tư liệu

Ngày 4-4-1978, hai tiểu đoàn chủ lực của bọn diệt chủng Pôn Pốt tràn qua biên giới nước ta. Bọn chúng phá phách, đốt nhà cửa của nhân dân. Lửa bốc cháy rừng rực ở hầu hết các làng, xã biên giới. Chúng để lại một số quân lớn ở sát biên giới củng cố hầm hào công sự, số còn lại tổ chức thọc sâu vào đất ta tiếp tục cướp phá.

Đơn vị được giao nhiệm vụ đánh ghìm chân địch cho quân chủ lực tiến vào, Thượng úy Trương Quang Hiệt, Chính trị viên Đại đội 5 CANDVT An Giang dẫn đầu 20 tay súng, vận động theo đường kênh cạn đón lõng để đánh địch. Đợi 2 giờ vẫn không thấy địch bò lên, các chiến sĩ ta bắt đầu nóng ruột. Trước lúc trời tối, Tổ trinh sát nắm tình hình địch trở về báo cáo: “Địch ở cách trận địa ta khoảng 1km, chúng rất đông!...”.

Suốt đêm ấy, các chiến sĩ kiên trì chờ địch. Mãi đến 5 giờ sáng, khi sương mù chưa tan hẳn, phía bên kia biên giới rộ lên một tràng trung liên, tiếp theo là tiếng súng M79, B40... Các chiến sĩ ta nhanh chóng triển khai đội hình chiến đấu, hướng mũi súng về hướng địch. Đồng chí Chính trị viên ra lệnh: “Đợi chúng vào thật gần mới được nổ súng!”. Phía trước quân địch la hét inh ỏi. Ngọn lửa từ các căn nhà của nhân dân bốc cháy rừng rực. Tiếng ống tre nổ lốp bốp. Quân địch đi tới đâu đốt phá tới đó. Càng vào gần trận địa ta, địch càng la hét dữ dội.

Ở phía cánh trái trận địa, Binh nhất Hồ Trọng Bá phát hiện thấy 5 tên địch lom khom đi vào. Anh đặt B40 lên vai ngắm và bóp cò, quả đạn lao tới và nổ tung khói đen trùm kín 5 tên địch. Bên kia kênh Phú Lợi, Võ Ngọc Kế thấy xuất hiện 2 cái đầu quấn khăn nhô lên sau vạt cỏ. Nhìn kỹ là 2 tên địch, anh lẩm bẩm rồi giương AK ngắm vào giữa ngực tên mang khẩu B40 bóp cò. Tên địch bước thêm một bước rồi khựng lại lăn quay, khẩu B40 trên tay hắn rớt xuống đất. Trong giây lát lại xuất hiện thêm 3 tên khác, 3 tên này bò lổm ngổm lên kéo xác đồng bọn, Kế lia tiếp một loạt AK nữa, một số tên địch bị thương kêu la inh ỏi.

Bị một đòn phủ đầu ở mũi chính diện, địch không dám liều mạng xông lên. Trận địa im lặng được khoảng nửa giờ, chiếc máy PRC25 của Thoan bỗng reo lên. Từ đài quan sát, đồng chí thông tin cho anh em biết: “Địch đang tiến xuống bằng 3 mũi”. Khuôn mặt sạm đen khói súng của đồng chí Chính trị viên đăm chiêu suy nghĩ rồi anh nói với anh em: “Ta đang nằm giữa 3 hướng tấn công của địch. Ta phải bám trụ để chiến đấu! Quyết không để địch tràn xuống”.

Năm phút sau, hướng đối diện đã phát hiện được địch. Thấy ta chưa nổ súng, chúng đã la hét: “Xông lên... bao vây... bắt sống!...”. Các chiến sĩ Đại đội 5 vẫn bình tĩnh chờ địch. Đạn của chúng trút lên các cành cây, giữa lòng kênh mỗi lúc một dày đặc. Được lệnh của đồng chí chỉ huy, các chiến sĩ đồng loạt bóp cò, tiếng súng rền vang làm bọn địch hoảng sợ nằm rạp xuống, nhiều tên phải bỏ mạng. Trận địa lộ hẳn, bọn địch bắt đầu dùng B40, B41 bắn vào đoạn kênh cạn như mưa. Đạn nổ làm cành cây gãy ào ào, khói bụi mù mịt. 

Ở sườn trái trận địa, lợi dụng nhiều cây to và bụi rậm, 3 tên địch bò vào trận địa của ta. Đồng chí Dương phát hiện được, anh giật chốt lựu đạn ném vào đội hình của chúng. Lựu đạn rơi trúng đầu một tên nổ ngay, một tên khác bị thương. Phía chân cầu, địch không dám xông lên nữa, nhưng chúng tập trung hoả lực đánh vào trận địa ta để yểm trợ cho cánh quân phía sau xông lên. Mũi tấn công này của địch khá mạnh, có khoảng 2 trung đội, chúng vừa tiến, vừa bắn, vừa gọi ta đầu hàng.

Các đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Kế Đào, Nguyễn Viết Sử, Lê Tuấn Năm, Nguyễn Văn Thắng... đã mưu trí dũng cảm chiến đấu, giáng cho địch nhiều đòn đau. Trận chiến đấu đang ngày càng ác liệt thì ở đài quan sát, đồng chí Thoan hô vang: “Có lực lượng của ta đến chi viện”. Nhận được tin đó, anh em ai cũng phấn khởi và càng đánh mạnh hơn. Ít phút sau, Phó Đại đội trưởng Lê Thanh Khâm dẫn thêm 50 tay súng đã đến trận địa chi viện. Các hướng đều được tăng thêm quân và chiến sĩ ta đã dũng cảm lao lên tiêu diệt địch. Tiếng hô xung phong vang lên. Bọn địch thấy quân ta đông, chúng hoảng hốt đạp lên nhau tháo chạy về bên kia biên giới.

Trời tối dần, trận địa trở nên im lặng. Thỉnh thoảng từ phía xóm xa một đám lửa loé sáng, soi rõ những gương mặt trẻ của các chiến sĩ Đại đội 5 sạm đen khói súng, với đôi mắt long lanh, gan góc, kiên cường. Các chiến sĩ của ta không ngơi nghỉ mà chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến đấu mới.

Trận đánh bên bờ kênh Năm Xã là trận chiến đấu xuất sắc trong đợt phòng ngự và phản kích địch đánh vào huyện Phú Châu (Bắc An Giang). Ta diệt tại chỗ 47 tên, bắn bị thương nhiều tên khác. Đây cũng là trận đánh tiêu biểu theo tinh thần Chỉ thị 04 của Bộ Tư lệnh CANDVT, đạt hiệu suất cao. Đại đội 5 vào chiến trường tháng 5-1977, chưa tròn một năm nhưng đã chiến đấu hàng chục trận, có nhiều trận xuất sắc.

Vũ Văn Khu

Bình luận

ZALO