Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 02/07/2024 03:30 GMT+7

Triển vọng thoát nghèo từ mô hình trồng lúa za zư trên chân ruộng nước

Biên phòng - Theo nông lịch của người Pa Cô ở xã A Ngo (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), lúc hoa lan bung nở, tiếng chim Prich ríu rít cả góc rừng, cây cối chuẩn bị trở mình thay lá cũng là lúc đồng bào sẽ làm lễ cúng lúa mới. Gạo za zư luôn là sản vật không thể thiếu trong lễ cúng, nhất là khi loại cây này mở ra cơ hội giúp người dân phát triển kinh tế, hướng đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phụ nữ Pa Cô với niềm vui thành công đưa lúa rẫy về trồng dưới ruộng nước. Ảnh: Trúc Hà

Hạt lúa thiêng mang tới điều tốt đẹp

Cũng như nhiều người khác khi đến A Đeng (xã A Ngo), chúng tôi được người dân hào hứng cho nghe chuyện đồng bào Pa Cô nơi đây đã thành công đưa cây lúa za zư - một loại lúa rẫy về trồng dưới ruộng nước.

Chị Hồ Thị Miêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã A Ngo cho biết, za zư là giống lúa truyền thống của người Pa Cô đã có từ lâu đời, được trồng nhiều ở một số xã thuộc huyện biên giới Đakrông như A Bung, A Ngo và vùng lân cận là huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên Huế). Đồng bào vùng cao nơi đây thường nấu cơm từ gạo za zư trong các ngày lễ quan trọng như: Cưới hỏi, cúng bái, lễ, Tết... thể hiện sự tôn trọng của gia chủ đối với thần linh, với khách quý, các mối quan hệ giao hảo, thông gia. Tuy nhiên, đây là loại giống lúa rẫy, bởi vậy khi cây lúa gieo xuống đất hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết, thiên nhiên, năng suất thấp, thậm chí nhiều năm mất mùa.

Chị Miêm bảo, theo phong tục, tập quán có từ lâu đời của đồng bào Pa Cô nơi đây, lúa là cây lương thực chính nên công việc của người phụ nữ gần như xoay quanh cây lúa rẫy từ năm này sang năm khác. Za zư là giống lúa có khả năng chịu hạn tốt, có sức sống vượt trội nên ngày xưa thường được người dân gieo trỉa trên những triền núi cao. Cũng chính bởi vậy mà đi đến rẫy để sản xuất và đưa sản phẩm về nhà là một quãng đường rất dài và khó khăn. Thời gian sinh trưởng của cây lúa za zư kéo dài 6 tháng, nên mỗi năm chỉ làm duy nhất một vụ. Lúa za zư cho hạt gạo to, tròn mẩy. Cơm nấu từ gạo za zư rất thơm, dẻo nên được đồng bào các dân tộc Pa Cô, Cơ Tu, Tà Ôi trồng nhiều để làm nguồn lương thực chính cùng với củ sắn, trái bắp.

Trước đây, cuộc sống của đồng bào Pa Cô ở xã A Ngo luôn gặp không ít khó khăn do thiếu lương thực. Những năm bị thiên tai, mất mùa thì đời sống càng thêm vất vả. Những năm trở lại đây, người dân chuyển sang gieo trồng lúa nước đã phần nào giảm bớt nỗi lo và gánh nặng trên vai người phụ nữ. Sau này được sự quan tâm của Nhà nước, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, được ngành nông nghiệp hỗ trợ về kỹ thuật, bà con biết gieo trồng cây lúa nước cho năng suất cao.

Từ ngày có công trình thủy lợi, đồng bào Pa Cô ở A Đeng chuyển sang sản xuất ruộng nước thì đường đi lại cũng dễ dàng, gần hơn và năng suất cũng cao hơn. Tuy nhiên, người dân vẫn luôn nhớ về cội nguồn của mình, bởi vậy vẫn trồng lúa za zư dù năng suất thấp. Dù phải vất vả lên rẫy mà thu lúa về chẳng được đáng bao nhiêu, nhưng người Pa Cô vẫn mong muốn trong mâm cơm cúng, tiếp khách có cơm được nấu từ gạo za zư. Hiểu được mong muốn ấy, đặc biệt là nhận thấy nguồn thu nhập từ giống lúa quý này (gạo za zư có giá thành khoảng 45.000 đồng/kg, cao gấp 3-4 lần so với một số giống lúa khác), Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị xây dựng mô hình trồng lúa za zư trên chân ruộng nước. Chi hội Phụ nữ thôn A Đeng là nơi đầu tiên trồng thử nghiệm.

Với sự giúp đỡ của cán bộ khuyến nông và đặc biệt là sự kiên trì của các hội viên, sau thời gian thử nghiệm, giống lúa thiêng tưởng như chỉ bén rễ trên lưng chừng núi của vùng đất phía Nam huyện Đakrông, thì nay đã được đồng bào Pa Cô đưa vào gieo trồng trên những thửa ruộng ở A Ngo. Mặc dù trồng dưới nước, cây lúa vẫn sinh trưởng tốt và đặc biệt vẫn giữ được độ dẻo, thơm như trồng trên nương. Việc gieo trồng lúa za zư trên những thửa ruộng gần nhà cũng giúp chị em phụ nữ Pa Cô giảm bớt vất vả, nhọc nhằn khi chăm sóc và thu hoạch.

Hứa hẹn những điều tốt đẹp

Vùng biên A Ngo bước vào Đông với những cơn mưa bụi mang theo cái rét len lỏi qua những tán rừng, cũng là lúc chị em phụ nữ thôn A Đeng vừa kịp phơi khô những mẻ lúa za zư sau một vụ mùa. Chị Hồ Thị Kim Thân buộc chặt bao gạo vừa xát xong lên chiếc xe máy để mang ra chợ bán.

Nhờ việc tăng năng suất khi trồng dưới nước, gia đình chị Hồ Thị Kim Thân không chỉ đủ ăn, mà còn có gạo za zư bán để tăng thêm thu nhập. Ảnh: Trúc Hà

Chị Thân vui vẻ cho biết: “Năm vừa rồi, nhờ Hội LHPN xã, huyện quan tâm hỗ trợ giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc nên tôi trồng được 1 mẫu lúa nước giống lúa za zư. Từ ngày trồng lúa za zư ở ruộng nước thì năng suất cao hơn hẳn. Gia đình tôi không chỉ đủ ăn, mà còn có thể xay gạo bán, có đồng ra đồng vào trang trải chi phí cuộc sống và nuôi con ăn học. Chị em phụ nữ chúng tôi bàn nhau, thời gian tới sẽ mở rộng diện tích trồng lúa za zư để thu nhập được nhiều hơn”. Không khó có thể thấy được niềm vui lẫn hi vọng trong lời nói của người phụ nữ Pa Cô này.

Chị Hồ Thị Kim Thân là một trong số 22 hộ dân của thôn A Đeng thực hiện mô hình trồng lúa za zư trên chân ruộng nước. Thực tế cho thấy, mô hình đã giúp chị em phụ nữ cải thiện đời sống nhờ cây lúa bản địa giá trị cao, năng suất tốt. Hàng bao đời nay, đói nghèo bủa vây bởi người Pa Cô ở A Ngo sống nhờ vào cây lúa rẫy, phụ thuộc vào thiên nhiên nên đa số được ít, mất nhiều. Với việc cây lúa truyền thống trở thành đặc sản có thể xuất bán đi khắp nơi, đời sống của người dân khấm khá hơn đã mở ra những hi vọng, trở thành động lực để người dân phấn khởi, hăng hái lao động, sản xuất.

Chị Nguyễn Thị Ty, Chủ tịch Hội LHPN huyện Đakrông cho biết: “Mô hình trồng lúa za zư của Hội LHPN xã A Ngo tuy mới triển khai nhưng đã cho thấy những kết quả tốt với năng suất cao, chất lượng gạo như trồng trên nương. Trong thời gian tới, Hội sẽ kết nối để tiếp tục hỗ trợ, nhân rộng mô hình này ở A Ngo và đặc biệt là hỗ trợ tập huấn, hướng dẫn về kỹ thuật để cho chị em nâng cao chất lượng của sản phẩm, đồng thời nhân rộng mô hình này ở các xã có tiềm năng. Hội sẽ tạo điều kiện tốt nhất để vừa có thể lưu giữ được giống lúa truyền thống của địa phương, vừa giúp chị em ổn định cuộc sống”.

Trúc Hà

Bình luận

ZALO