Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 31/10/2024 07:20 GMT+7

Tuổi thơ ngọt ngào

Biên phòng - Mỗi khi nhớ quê, tôi lại ngồi nhớ những vạt sương ướt đẫm từng lá cỏ, những cánh cò gánh cả cơn mưa tưới ướt cánh đồng, nhánh vàng hạt mẩy chắt ra từng giọt mồ hôi của mẹ, xá cày của cha lấm láp bao năm.

Tôi còn nhớ như in, nhà tôi ở giữa làng, tối nào cũng thế, nhất là những đêm trăng sáng, bà con hàng xóm từ già chí trẻ lại tụ tập đến nhà tôi chơi. Căn nhà gỗ năm gian rộng mênh mông luôn đầy ắp tiếng cười. Người lớn thì ngồi trong nhà uống trà nói chuyện gần, chuyện xa. Dạo ấy, nhà tôi trồng được rất nhiều khoai lang, mùa thu hoạch khoai cứ chất đầy gầm giường. Tối nào, mẹ tôi cũng luộc sẵn một rổ rồi giục tôi mang chiếu ra trải giữa sân, mời mọi người ăn. Chúng tôi vừa ngồi ngắm trăng, vừa chơi trò bịt mắt bắt dê, cười vang cả xóm. Ăn xong, mọi người cứ tấm tắc khen khoai nhà tôi ngon, ăn không biết chán. Riêng tôi là chủ nhà cứ chạy lăng xăng, khi thì trong nhà, khi thì ngoài sân nô đùa ầm ĩ.

Thế rồi, một hôm bố mẹ tôi bàn nhau sẽ chuyển nhà vào một quả đồi khác rộng hơn vì ở giữa làng rất chật chội, không có chỗ để chăn thả gia cầm và trồng rau được. Năm đó, tôi lên năm tuổi, bắt đầu đi học vỡ lòng. Đất nhà tôi rộng cả một quả đồi mênh mông. Vây quanh là cánh đồng lúa bậc thang chín vàng rộm. Ngày ngày, bố mẹ đi làm, các chị đi học, mình tôi cứ tha thẩn quanh nhà. Lần đầu tiên, tôi được hòa mình với thiên nhiên, trò chuyện với cỏ cây hoa lá, cảm giác cái bàn chân nhỏ xíu khẽ áp lên má cỏ cứ rung ra rung rinh. Hình như cỏ cây cũng biết xúc động. Những cây sim, cây mua mọc đầy, hoa nở tím ngát giữa mây trời lồng lộng, ngắm nhìn không biết chán. Lúc đó, tôi chợt nhận ra, lũ bạn trong làng thiệt thòi hơn tôi vì không được đắm mình vào thiên nhiên vui chơi thỏa thích. Ngày ngày, tôi cứ tha thẩn như thế với bạt ngàn cỏ cây hoa lá, như lạc vào miền cổ tích hoang sơ, đang thẫn thờ, bất chợt tôi phát hiện ra phía bên kia là những gốc cọ xòe ô, là nương ngô mà bố mẹ tôi đang khom lưng vun xới. Tôi chạy tắt qua cánh đồng đến với mẹ, hương lúa ngào ngạt quấn chân. Đến với cha, tôi nhận ra những vạt cỏ bên đường trổ đầy hoa li ti như ngàn vạn ngôi sao lấp lánh. Nương ngô nằm trên khoảnh đồi rộng, cây cối mỡ màng xanh tốt, có cái tổ mối to đùng, vàng ươm, nom hình thù giống như một ngôi mộ, trên đỉnh là một khóm lau trổ bông trắng muốt, tôi định bụng ngắt lấy một bông nhưng vừa trèo lên thì bỗng một con chim trong tán lá vụt bay ra, mang theo một tiếng kêu thật dài. Tôi hiểu nó đang muốn nói điều gì với tôi.

Từ đó trở đi và cho đến tận bây giờ, hình ảnh con đường ấy, vạt cỏ xanh ấy, những bông lau trắng muốt có con chim bay ra ấy và cả bóng dáng cha mẹ tôi đang khom lưng vun xới cứ in đậm trong tâm trí tôi mãi không thôi...

Tản văn: Nông Thị Hưng

Bình luận

ZALO